"Tôi bị chất độc màu da cam, tôi đi bộ từ Yên Lương lên đây khám bệnh từ 3h sáng hôm qua. Bác sĩ khám cho tôi rồi, mà giờ tôi không về được. Cô cho tôi ngủ nhờ ở đây 1 tối để sáng mai tôi sang gặp ông chủ tịch huyện xin xác nhận chất độc màu da cam được không cô?"
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một câu chuyện về tình người của sinh viên ngành y thực tập tại Bệnh viện đã khiến mỗi người đọc qua không khỏi xúc động.
Nội dung câu chuyện được Facebooker có nick name Mai Trang thuật lại như sau:
"Mỗi mảnh đời một số phận. Thương ông!!!
Đang trực, tầm 6 rưỡi tối. Ngoài trời đang mưa, thì 1 ông cụ dáng người gầy gò lom khom tay xách 1 túi vải màu đen và 1 buộc giấy tờ bước vào ông nói nhỏ:
- Chào bác sĩ ạ!
- Dạ vâng ông hỏi gì ạ?
- Cô ơi cô, tôi bị chất độc màu da cam, tôi đi bộ từ Yên Lương lên đây khám bệnh từ 3h sáng hôm qua. Bác sĩ khám cho tôi rồi, mà giờ tôi không về được. Cô cho tôi ngủ nhờ ở đây 1 tối để sáng mai tôi sang gặp ông chủ tịch huyện xin xác nhận chất độc màu da cam được không cô?....
Ông nói rất nhiều nhưng ông nói nhỏ quá vừa nói vừa run run mình cũng chẳng nghe rõ nữa. Đại ý ông nói như vậy.
- Dạ thế con cháu ông đâu không đến đón ông ạ?
- Tôi có đứa con gái thôi nó đi lấy chồng rồi nét mặt ông thoáng buồn. Cô cho tôi ngủ nhờ 1 tối đi cô. Tôi khổ lắm, tôi chẳng còn đồng nào cả cũng chẳng có chỗ nào để ngủ.
- Dạ vâng ông cứ vào đây ngồi nghỉ trước đi ạ! Tôi đưa ghế cho ông nhưng ông không ngồi, ông vội ngồi bệt xuống và mở túi lấy 1 số giấy tờ đưa tôi xem (như sợ tôi không tin không cho ông ngủ nhờ vậy), ông mở túi ra trong túi có 1 gói mì tôm 1 túi thuốc và cái gì nữa tôi cũng k rõ.
- Đây cô ơi bịch thuốc bác sĩ vừa cho tôi.
- Dạ vâng.
Thấy tôi nhìn gói mì tôm ông nói đây là có bà nhà chuẩn bị cho tôi đi để ăn dần. Tôi hỏi ông ăn gì chưa ông nói vừa có người cho tôi cái bánh mì tôi ăn no rồi. Tôi cũng chẳng còn đồng nào chỉ biết vừa đi vừa xin ăn thôi họ có lòng tốt cho gì thì tôi ăn đấy. Ông nói mà mắt rưng rưng.
Thật sự nhìn ông rất tội, thường ngày đi trực tôi cũng hay mang đồ ăn đêm nhưng hôm nay trực đêm đầu tiên ở viện mới nên cũng chẳng mang gì để mà biếu ông. Chỉ biết biếu ông ít tiền lẻ để mai ông ăn sáng rồi về.
Ông cám ơn tôi:
- Cảm ơn cô, thế là mai tôi có tiền để ăn để về rồi, cảm ơn cô", còn tôi thì bảo ông:
- Nhưng ông ơi giờ ông cứ ngồi lên nghế nghỉ ngơi đi đã cháu chỉ là sinh viên thực tập, giờ cháu sang hỏi Bác trưởng kíp trực cho ông, nếu bác ấy đồng ý thì ông có thể ngủ lại đây ạ, ông chờ cháu tý.
Trời thì mưa mà trên người ông tôi cũng chẳng thấy áo mưu hay miếng vải nhựa nào, chỉ thấy 2 cái túi, túi giấy tờ, tôi thấy 1 túi giống HSBA mới hỏi ông: "ông ơi kia là bệnh án của ông ạ?". Ông bảo "Không, đấy là cái túi tôi thấy người ta vất đi tôi vừa nhặt để tôi để giấy tờ không ướt". Đến 1 cái túi nhựa để giấy tờ cũng không có,thương ông lắm!
Tôi sang hỏi bác trưởng kíp và bác đồng ý cho ông ngủ nhờ bảo tôi dẫn ông về phòng bệnh trống cho ông nằm. Khi tôi quay về vẫn thấy ông đứng ở đó ông cũng chẳng ngồi ghế. Tôi dẫn ông về phòng và xếp cho ông 1 giường trống.
Mọi người trong phòng thấy ông cũng tiến đến hỏi han ông, biết hoàn cảnh ông người thì hộp sữa, người thì biếu gói bánh, người biếu tiền (lúc này tôi thấy sao mà tình thương người với người lại đẹp đến vậy. Người Việt Nam giàu tình thương mà).
Sáng mai dậy tranh thủ ra cổng viện mua cho ông cái áo mưa với ít đồ ăn để đi đường ông ăn, rồi xem giúp được gì hơn cho ông thì sẽ cố vậy! Tôi cũng chẳng biết Yên Lương là ở đâu cả, nhưng bạn nào ở Nam Định (huyện Ý Yên) biết nhà ông hay biết ông mà có lòng tốt thì hãy giúp đỡ ông các bạn nhé!
Ông là người có công với Nước mà! Đâu cần từ thiện ở đâu xa! Chắc bà ở nhà cũng lo cho ông lắm, mong ngày mai ông sẽ giải quyết xong được mọi việc và về với bà
22:56pm ngày 05/07/2016 tại Bệnh Viện Đa khoa huyện Ý Yên-Nam Định".
|
Câu chuyện về tình người khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: Facebook). |
Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mọi người đểu tỏ ra xót thương trước tình cảnh của ông.
Nickname Khánh Phạm xót thương: "Trước anh có nằm viện nguyên cả tháng, gặp cả trăm câu chuyện, trăm mảnh đời khác nhau, thấy cuộc sống mình còn may mắn hạnh phúc hơn nhiều người".