Xuân Diệu trong tiến trình phát triển của thơ ca Việt Nam hiện đại”.
Hoạt động nhằm đánh giá một lần nữa những đóng góp của Nhà thơ vào tiến trình văn học Việt Nam, những cống hiến của Xuân Diệu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển văn hóa của đất nước; ôn lại những bài học nhân tình, cao thượng của Xuân Diệu với cuộc đời, văn chương và những người đồng nghiệp trẻ tuổi.
Tại hội Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhà thơ Hữu Thỉnh nhận định: "Cách đây đúng 100 năm, nhà thơ của tình yêu-Xuân Diệu ra đời. Công lao, sự nghiệp và dấu ấn Xuân Diệu để lại cho chúng ta rất lớn. Xuân Diệu có sự nghiệp đồ sộ, được nhiều thế hệ đánh giá cao, Nhà nước ghi nhận, đặc biệt trở thành nền tảng tinh thần cho nhiều thế hệ người Việt Nam. Xuân Diệu đã tạo nên một nhân cách văn hóa trong sáng. Dấu ấn mà ông để lại mãi đẹp trong tiến trình văn hóa của thời đại Hồ Chí Minh."
|
Xuân Diệu được biết đến với tư cách là nhà thơ lãng mạn, trữ tình, ông là người có ảnh hưởng nhất trong phong trào Thơ mới. Ảnh: Internet |
Hội thảo đã thu hút gần 50 bài tham luận, điều này khẳng định sức sống của thơ Xuân Diệu và thơ ông vẫn là đề tài lớn để các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu trẻ tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu. Tựu chung các ý kiến tại hội thảo đều ghi nhận mới 30 tuổi, Xuân Diệu nổi tiếng với hai tập thơ ”Thơ thơ” và “Gửi hương cho gió”. Ông được biết đến với tư cách là nhà thơ lãng mạn, trữ tình. Xuân Diệu có hơn nửa thế kỷ sáng tạo thơ. Ông là người có ảnh hưởng nhất trong phong trào Thơ mới. Từ đỉnh cao của dòng thơ trữ tình lãng mạn, ông chuyển sang dòng thơ anh hùng ca, tự sự trữ tình, pha chút chính luận một cách dứt khoát từ tập thơ “Ngọn quốc kỳ” (1945) đến tập “Một khối hồng” (1964) rồi “Thánh ca” (1982)...
Nhà thơ Xuân Diệu xứng đáng là cây đại thụ trong nền thi ca hiện đại, ông để lại khoảng 450 bài thơ, trong đó có mội số lượng lớn chưa được công bố, một số truyện ngắn, nhiều bút ký và tiểu luận phê bình văn học.
|
Xuân Diệu đã thổi một làn gió mới vào thi đàn Việt Nam những năm nửa đầu thế kỷ XX. Ảnh: Internet |
Xuân Diệu là đại biểu Quốc hội khóa I. Ông còn được bầu là Viện sỹ thông tấn Viện hàn lâm Nghệ thuật của nước Công hòa dân chủ Đức (cũ). Nhà thơ được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996. Ông mất ngày 18/12/1985, tại Hà Nội. Tên của ông đã được đặt cho một số đường phố, trường học, nhà văn hóa, bảo tàng tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Định.
Nhà văn Đỗ Ngọc Yên khẳng định: "Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Xuân Diệu được biết đến với tư cách là nhà thơ lãng mạn trữ tình. Ông đã thổi một làn gió mới vào thi đàn Việt Nam những năm nửa đầu thế kỷ XX. Xuân Diệu được coi là một trong những chủ soái của Phong trào Thơ mới. Tác phẩm tiêu biểu của ông ở giai đoạn này gồm: Thơ mới (1938) và Gửi hương cho gió (1945). Có thể nói hai tập thơ này của ông được giới lý luận - phê bình văn học và văn học sử xem như là kiệt tác ca ngợi tình yêu và cuộc sống. Ở đó, Xuân Diệu cảm nhận sâu sắc đến mức quằn quại, đớn đau mỗi khi cảm thấy thời gian đang chảy trôi vào vô tận."
Cũng theo nhà văn Đỗ Ngọc Yên, chính vì Xuân Diệu cảm nhận đủ về sự hữu hạn, mong manh của đời người, nên cần phải sống thật và luôn yêu một cách hết mình, đắm say.