Bao đời nay, người ở “xóm đò” Văn Phú phải đón những cái Tết buồn trên những con đò chật chội thiếu thốn, họ "mơ" có một cái Tết ở trên bờ.
Một ngày cuối năm, nhiều nhà đã sắm mai, sắm đào, nhộn nhịp chuẩn bị cho một cái tết nữa gần tới. Nhưng ngược với khung cảnh đó, tới xóm vạn đò ở thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, một bầu không khí ảm đạm bao lấy, cũng không thấy có bóng dáng cành đào, cây quất trưng Tết nào cả. Ngay cả tiếng cười nói cũng ít chứ đừng nói gì nhiều...
|
Xóm vạn đò thôn Văn Phú nằm một bên dòng sông Gianh có gần 200 hộ sống trên đò. (Ảnh: Hải Long). |
Tôi có dịp ghé qua xóm vạn đò thôn Văn Phú một ngày giáp Tết, bước lên một con đò nhỏ bập bềnh, chao đảo như muốn đẩy tôi xuống luồng nước lạnh ngắt bên dưới. Một đứa trẻ trong đò chui đầu ra nhìn tôi với vẻ dè chừng rồi chui vào gọi: “Mẹ!...có ai lên nhà mình kìa”.
Trò chuyện với chị Hoàng Thị Nga (29 tuổi, ở xóm đò thôn Văn Phú, xã Quảng Văn) thì được biết, toàn thôn có gần 200 hộ là không có nhà, sống trên đò đã bao đời nay. Nhiều thế hệ đã sinh ra, lớn lên rồi lấy vợ lấy chồng trên đò.
Tôi hỏi sao không lên bờ sống mà phải ở dưới này?, chị Nga lắc đầu rồi nói: “Lấy đất mô ra mà ở hả chú, đất trên bờ thì tiền mô mà mua. Cứ làm nghề sông nước rồi sống tạm bợ cho qua thôi”.
|
Người dân ở đây không có đất ở trên bờ, phải sống trên đò nhiều đời nay. (Ảnh: Hải Long). |
Gần Tết rồi, sao xóm mình thấy yên tĩnh quá, không đi chợ sắm đồ, không chuẩn bị Tết à?: “Ở đây thì Tết cũng có khác ngày thường là mấy, nhà mô có điều kiện thì gói dăm ba cái bánh chưng để cúng ông bà, còn lại cùng lắm là mấy nhà ở đò gần nhau tới hỏi thăm, động viên nhau vài câu thôi. Cũng không có hoa hòe, bánh kẹo lịnh đình như các nhà ở trên bờ”.
Tôi chao đảo bước với sang đò nhà chị Hoàng Thị Khiêm (ở kế bên đò nhà chị Nga), chị Khiêm chia sẻ: “Tết cũng buồn lắm, khách khứa hay bạn bè cũng ít ai tới chơi, chỉ vài người loanh quanh trên xóm đò đi qua lại thôi. Chỗ ngồi còn không có, chặt chội thì ai mà tới. Chính vì rứa nên cũng chả sắm sửa gì, mà muốn sắm cũng không có tiền”.
|
Hàng chục năm nay họ vẫn phải đón Tết trong những khoang đò chặt hẹp. (Ảnh: Hải Long). |
“Nhiều đời nay nhà tui đều đón Tết trên thuyền, ông, cha tui, rồi đến tui và cả con tui cũng rứa. Không biết sau này sẽ ra sao chứ giờ cũng lớn tuổi rồi, ước mơ được lên bờ làm nhà để có cái Tết cho đầm ấm chắc khó làm được. Hy vọng sau này con tui sẽ khác, có thể làm nhà, đón Tết trên bờ như những nhà trên đó”, chị Nga nhìn ra phía dòng Giang rồi nói với vẻ đượm buồn nhưng vẫn cười nhẹ cho qua.
Cũng trên một đò khác cách đó không xa, bên trên là gia đình 5 người của anh Hoàng Lịch (40 tuổi). Thấy chúng tôi mang theo máy ảnh bên mình anh Lịch liền biết ngay: “Các chú nhà báo à? Lên đây chơi đã, đi cẩn thận kẻo rớt sông nghe”. Anh vừa nói vừa cười rất thân thiện.
|
Gần kề Tết Nguyên đán nhưng không khí xóm vạn đò Văn Phú vẫn rất ảm đạm. (Ảnh: Hải Long). |
Cúi gập người chui vào trong chiếc đò cũ của gia đình anh Lịch ngồi trò chuyện, anh Lịch cười rồi nói với vẻ đùa mà thật: “Tết nhất thì họ có nhà, có đất mà xông đất đầu năm mới, còn chúng tôi ở đây, mấy chục năm nay có biết xông đất là chi mô. Làm chi có đất, có nhà mà xông”.
“Với người trên bờ, Tết là dịp được sum họp bạn bè, được trang trí cờ, hoa, nhà cửa sáng trưng tràn ngập không khí Tết về. Những với chúng tôi, Tết chỉ cần có được con gà, cân thịt, cái bánh chưng để dâng lên ông bà, tổ tiên là vui rồi. Cũng mơ có một căn nhà trên bờ để đón Tết, nhưng nghĩ lại thì xa vời quá”. Đó là tâm sự của anh Hoàng Lịch cũng là của rất nhiều người ở xóm vạn đò Văn Phú, xã Quảng Phú, thị xã Ba Đồn.
|
Những đứa trẻ ở đây luôn ước mơ có ngày được lên bờ để đón Tết. (Ảnh: Hải Long). |
Chúng tôi tạm biệt mọi người, bước vội lên cây cầu khỉ bằng gỗ đã mục nát nối thẳng vào bờ. Mấy đứa trẻ vẫn nhìn theo như muốn nói điều gì đó. Những ánh mắt tràn đầy hy vọng và cả những ước mơ được "lên bờ"...