Vụ án ở Đồng Nai rồi sẽ khép lại trong hồ sơ điều tra, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó như lời nhắc nhở rằng, cái ác không chỉ đến từ kẻ cầm súng, mà còn từ sự thờ ơ của chúng ta.
Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được nghi phạm vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), tỉnh Đồng Nai; là đối tượng Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ phường Phước Long, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ), nay là tỉnh Đồng Nai.
 |
| Camera ghi lại cảnh nghi phạm Lê Sỹ Tùng vào nhà nạn nhân gây án. |
Ba người trong cùng một gia đình bị sát hại trong đêm khuya ở Đồng Nai. Một tội ác gây chấn động, không chỉ bởi số người chết, mà bởi sự lạnh lùng đến rợn người trong cách ra tay.
Hung thủ mang theo súng, găng tay, tóc giả, máy cắt sắt, bắn hỏng camera, rồi hành động theo một kế hoạch tỉ mỉ. Tất cả diễn ra như một kịch bản được lập trình sẵn.
Đó không còn là sự bột phát của cơn giận, mà là một tội ác được suy tính, chuẩn bị, tính toán và thực thi như thể hắn đang hoàn thành một “nhiệm vụ”.
Nhìn từ góc độ tội phạm học, kiểu hành vi này phản ánh sự biến dạng trong cơ chế kiểm soát nội tâm của con người.
 |
| Thượng tá, T.S Đào Trung Hiếu (Ảnh: HN). |
Khi lý trí điều khiển hành động mà không còn sự can thiệp của lương tri, con người trở thành cỗ máy lạnh lùng biết giết chóc.
Sự mất đồng cảm - tức khả năng cảm thấy đau trước nỗi đau của người khác - chính là dấu hiệu báo nguy, cho thấy một bộ phận xã hội đang trượt dài trên dốc tha hóa.
Hung thủ có thể bị bắt và trừng trị, nhưng thủ phạm thật sự của những bi kịch như vậy không chỉ là một cá nhân.
Nó là bóng tối ẩn sau mỗi con người, là sự xuống cấp đạo đức, là sự chai sạn cảm xúc, là thói thờ ơ trước nỗi đau chung.
Cái ác không nảy mầm trong một đêm!
Nó được nuôi dưỡng dần dần, từ những ánh nhìn ngoảnh đi, những lần im lặng trước cái xấu, những lời biện minh cho sự dối trá, và cả những thỏa hiệp nhỏ bé với điều sai trái.
Trong lời khai, kẻ giết người nói rằng hắn “thực hiện nhiệm vụ trong game”. Một câu nói thoạt nghe vô lý nhưng lại đáng sợ. Nó cho thấy ranh giới giữa thật và ảo đang bị xóa nhòa.
Khi bạo lực được tôn vinh như trò chơi, khi cái chết trở thành hình ảnh giải trí, khi người ta chìm trong thế giới mô phỏng nơi máu chỉ là hiệu ứng đồ họa, thì sự vô cảm sẽ dần chiếm lĩnh tâm trí.
Trò chơi không có tội, nhưng sự buông lỏng quản lý, sự dễ dãi của người lớn và sự thiếu định hướng cho giới trẻ đã khiến nhiều tâm hồn non nớt đánh mất khả năng phân biệt giữa hành vi trong game và hậu quả ngoài đời thực.
 |
| Lê Sỹ Tùng bị bắt giữ sau 3 ngày gây án. Ảnh: Thái Hà |
Khi cảm xúc bị tê liệt, hành vi bạo lực không còn khiến họ sợ, mà đôi khi còn mang lại cảm giác thỏa mãn.
Bên cạnh yếu tố tâm lý - xã hội, vụ án Đồng Nai cũng phơi bày một lỗ hổng đáng lo ngại trong quản lý vũ khí.
Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người ta có thể mua nòng súng, ống ngắm, bình khí nén rồi tự lắp ráp thành công cụ giết người.
Luật pháp hiện nay mới tập trung xử lý việc tàng trữ hoặc sử dụng vũ khí hoàn chỉnh, trong khi các linh kiện rời rạc vẫn lọt ra ngoài sự kiểm soát.
Một khi những mảnh kim loại nhỏ có thể ghép thành cái chết, thì sự bình yên của xã hội không còn được đảm bảo.
Bịt kín những lỗ hổng đó không chỉ là việc của cơ quan công quyền, mà còn là trách nhiệm chung của toàn hệ thống.
Giữa bức tranh tối ấy, điểm sáng vẫn le lói từ tinh thần cộng đồng. Chính người dân quanh khu vực đã phát hiện dấu hiệu khả nghi, cung cấp thông tin giúp cơ quan công an lần theo dấu vết và bắt giữ nghi phạm chỉ sau hai ngày.
Hành động của họ cho thấy rằng sức mạnh của an ninh cộng đồng vẫn là bức tường vững chắc nhất chống lại tội phạm.
Một xã hội chỉ thực sự an toàn khi người dân không coi việc bảo vệ bình yên là trách nhiệm của riêng ai, mà là của tất cả.
Mỗi người biết quan sát, biết lên tiếng, biết hành động vì lẽ phải - đó là liều vaccine hiệu quả nhất chống lại sự lây lan của cái ác.
Thế nhưng ngay cả khi ánh sáng được thắp lên, bóng tối vẫn chưa tan hết. Cái ác bị khuất phục, nhưng nỗi sợ thì vẫn còn ở lại.
Sau tiếng súng đêm ấy, không chỉ ba người nằm xuống, nỗi sợ hãi đã lan ra khắp xóm làng. Trẻ con sợ ra đường. Người lớn không dám ngủ yên. Sự bình an bị tổn thương, niềm tin bị rạn vỡ.
Nếu không được xoa dịu kịp thời, nỗi sợ ấy có thể trở thành căn bệnh xã hội - nơi con người không còn tin vào nhau, không còn tin rằng công lý có thật.
Song song với việc trừng phạt kẻ ác, cần phải chữa lành cho cộng đồng
Báo chí phải đưa tin trung thực, không giật gân; chính quyền địa phương phải gặp dân, chia sẻ, trấn an; và lực lượng Công an cần hiện diện như điểm tựa của niềm tin.
Vụ án ở Đồng Nai rồi sẽ khép lại trong hồ sơ điều tra, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó như lời nhắc nhở rằng, cái ác không chỉ đến từ kẻ cầm súng, mà còn từ sự thờ ơ của chúng ta.
Nó nảy nở trong những lời nói dối được dung thứ, trong những hành động nhỏ không còn sợ luật pháp, trong việc xem thường nhân nghĩa.
Và nếu xã hội không kịp nhận ra, cái ác sẽ tiếp tục sinh sôi, không ở nơi xa, mà ngay giữa đời sống hàng ngày.
Ngăn chặn tội phạm không chỉ bằng pháp luật nghiêm minh, mà bằng việc phục hồi nền tảng đạo đức, bằng cách dạy con người biết rung động trước nỗi đau của đồng loại.
Khi lòng nhân được thắp sáng, khi cộng đồng cùng nhau giữ lấy cái thiện, thì bóng tối sẽ không còn chỗ trú ngụ.
Bởi cái ác không sinh ra trong một đêm. Nó lớn dần trong sự thờ ơ của con người - và cũng sẽ chết đi khi con người biết yêu thương trở lại.