Ba bị cáo đều là người dân tộc thiểu số, thời điểm phạm tội đều chưa thành niên, đồng loạt kháng cáo kêu oan vì bị Toà án cấp sơ thẩm kết án tù về tội Cướp tài sản, tài sản chiếm đoạt là phần nhựa ở đuôi chiếc xe máy!
 |
| Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. (Ảnh NDCC). |
Rượt đuổi, giương oai, để cướp... cái đuôi xe máy!
Theo nội dung án sơ thẩm, khoảng 1h 00” ngày 01/12/2024, Bùi Minh Nghĩa, Bùi Đức Giang và Bùi Đình Văn (đều là người chưa thành niên, dân tộc thiểu số) đã có hành vi dùng phương tiện và vũ khí nguy hiểm là xe máy, dao, kiếm, vỏ chai bia để rượt đuổi xe máy BKS 28N1-***40 do anh Quách Văn Chiều điều khiển chở theo bạn gái. Lý do nhóm Giang, Nghĩa, Văn đuổi theo xe anh Chiều là vì nhầm tưởng anh Chiều là người trước đây đã gây sự và gạ đánh bạn mình. Anh Chiều bị nhóm Giang rượt đuổi, ném vỏ chai bia nhưng không trúng, đến khu vực xóm Khả, xã Quý Hoà (huyện lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình cũ), anh Chiều vứt xe máy lại và bỏ chạy vào nhà người quen. Thấy vậy, nhóm Giang, Nghĩa, Văn cùng nhau chặt đứt phần chắn bùn bằng nhựa của đuôi xe máy của anh Chiều cho hả giận, rồi mang phần nhựa này về mục đích để chụp ảnh khoe khoang trên mạng xã hội.
Tại thời điểm thực hiện các hành vi nêu trên, bị cáo Giang 16 tuổi 6 tháng 2 ngày; Nghĩa 17 tuổi 3 tháng 18 ngày; Văn 15 tuổi 11 tháng 17 ngày. Các bị cáo bị Công an huyện Lạc Sơn (tỉnh Hoà Bình cũ) khởi tố về tội “Cướp tài sản”, tài sản quy kết bị cướp là phần nhựa bị chặt đứt ở đuôi chiếc xe máy (cơ quan tố tụng định giá 470 ngàn đồng).
Với hành vi trên, ngày 28/5/2025, các bị cáo Bùi Minh Nghĩa, Bùi Đức Giang và Bùi Đình Văn bị TAND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình cũ xét xử về tội “Cướp tài sản”. Bản án sơ thẩm nhận định, các bị cáo mang theo hung khí, rượt đuổi khiến bị hại tê liệt ý chí kháng cự, buộc phải vứt xe bỏ chạy. Tuy nhiên, điều đáng nói trong vụ án này, tài sản bị cướp không phải là chiếc xe máy, mà chỉ là phần nhựa ở đuôi xe, theo kết quả định giá phần nhựa bị chặt cụt này trị giá 470.000 đồng.
Với nhận định như trên, Bùi Minh Nghĩa bị kết án 48 tháng tù; Bùi Đức Giang 47 tháng tù, Bùi Đình Văn 41 tháng tù về tội Cướp tài sản; thời hạn tù tính từ ngày 28/5/2025 - các bị cáo bị bắt giam ngay tại phiên toà.
 |
| Bản án sơ thẩm bị 3 bị cáo kháng cáo. (ảnh: NDCC) |
Căn cứ kết tội không thuyết phục
Luật sư bào chữa cho các bị cáo thuộc Công ty luật Sinh Hùng (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định, việc quy kết tội danh Cướp tài sản đối với các bị cáo là chưa đủ căn cứ. Nếu chỉ nhìn nhận vụ án một cách hời hợt, hành vi đuổi đánh người và lấy đi một bộ phận của xe máy có thể dễ dàng bị coi là hành vi cướp tài sản - một tội danh nghiêm trọng được quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) không chỉ không đúng căn cứ pháp lý mà còn thiếu cả tình người, thiếu tính nhân văn của pháp luật, nhất là trong vụ án này cả 3 bị cáo đều là người chưa thành niên, đồng bào dân tộc thiểu số.
Trước hết, tài sản mà các đối tượng lấy đi là gì? Theo thông tin từ vụ án, đó chỉ là một đuôi xe máy bị chặt đứt - một bộ phận đã hư hỏng và gần như không còn giá trị sử dụng thực tế. Liệu một vật phẩm như vậy có thể được xem là “tài sản” đáng để chiếm đoạt theo đúng nghĩa pháp lý? Câu hỏi này dẫn đến vấn đề cốt lõi tiếp theo: động cơ thực sự của hành vi chém đứt đuôi xe máy là gì, có thoả mãn mục đích chiếm đoạt tài sản trong tội Cướp tài sản hay không? Đại diện Công ty Luật Sinh Hùng nhấn mạnh, hành động của Giang, Nghĩa và Văn hoàn toàn xuất phát từ ý định xả tức, khoe khoang trên mạng xã hội - đúng như các bị cáo khai nhận; hoàn toàn không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để trục lợi. Đây là một yếu tố then chốt, bởi theo quy định pháp luật, cấu thành tội Cướp tài sản bắt buộc người phạm tội phải có mục đích chiếm đoạt tài sản.
Vị đại diện luật sư phân tích: Liệu các cơ quan chức năng đã thực sự xem xét đầy đủ yếu tố “mục đích chiếm đoạt” - một điều kiện tiên quyết để cấu thành tội Cướp tài sản? Nếu thiếu đi yếu tố này, việc định tội danh Cướp tài sản có thể là một kết luận vội vàng, chưa phản ánh đúng bản chất của vụ việc, và có dấu hiệu oan sai.
Một vấn đề pháp lý quan trọng khác trong vụ án liên quan đến cách định giá tài sản. Theo hồ sơ, cơ quan chức năng đã định giá phần đuôi bằng nhựa của chiếc xe máy bị chém đứt trị giá là 470.000 đồng. Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, cách định giá này là không phù hợp. Đuôi xe máy là một bộ phận gắn liền với xe, đã qua sử dụng từ lâu và gần như không còn giá trị độc lập. Việc định giá lại tài sản này dựa trên giá trị của một bộ phận mới - vốn là phương pháp thường áp dụng trong các vụ án liên quan đến tội “Hủy hoại tài sản” là chưa xác đáng.
Cho rằng phán quyết trong bản án sơ thẩm chưa đúng căn cứ pháp luật, có dấu hiệu oan sai, các bị cáo kháng cáo với mong muốn bản án sẽ được cấp phúc thẩm xét lại một cách công tâm, thấu đáo, đúng pháp luật và bảo đảm đúng tinh thần nhân văn của pháp luật đối với người phạm tội khi chưa thành niên.