Dưới góc nhìn pháp lý, việc TAND huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình cũ, nay là Toà án khu vực XV, tỉnh Phú Thọ) tuyên các bị cáo phạm tội "Cướp tài sản" vì hành vi lấy cái đuôi xe máy được cho là thiếu căn cứ và chưa thấu đáo. Chuyên gia pháp lý cho rằng, bản án đã chưa xem xét đúng bản chất vụ việc, có dấu hiệu "gán tội" và bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng để xác định đúng tội danh.
 |
| Liên quan đến vụ việc trên, nhiều người ở địa phương của các bị cáo, trong đó có các thầy cô giáo đã làm đơn đề nghị gửi Toà án cấp phúc thẩm xem xét để có phán quyết công tâm và nhân văn đối với trẻ vị thành niên phạm tội. (ảnh: NDCC) |
Không có mục đích chiếm đoạt tài sản, vẫn bị kết tội Cướp tài sản
Theo nội dung án sơ thẩm, khoảng 1h 00” ngày 01/12/2024, ba bị cáo là những thanh niên người dân tộc thiểu số, chưa thành niên là Bùi Minh Nghĩa, Bùi Đức Giang và Bùi Đình Văn đã dùng xe máy, dao, kiếm để đuổi theo và tấn công anh Quách Văn Chiều; vì nhầm tưởng anh Chiều với người đã gây sự với bạn của mình.
Do bị truy đuổi, anh Chiều vứt lại xe máy bỏ chạy, nhóm này sau đó đã chặt và lấy đi phần chắn bùn bằng nhựa ở đuôi xe của anh Chiều để "hả giận" và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội khoe "chiến tích".
Với hành vi như trên, Bùi Minh Nghĩa, Bùi Đức Giang và Bùi Đình Văn bị TAND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ kết án tù về tội Cướp tài sản, cả ba bị cáo bị bắt giam ngay tại phiên toà ngày 28/5/2025. Đáng nói, các bị cáo bị kết án tội Cướp tài sản trong khi tài sản bị cướp không phải là chiếc xe máy người bị hại bỏ lại mà chỉ là phần nhựa ở đuôi xe máy mà các bị cáo chặt cụt "cướp" đi.
Nhận định về vụ án trên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng bản án sơ thẩm đã bộc lộ nhiều điểm chưa thấu đáo, kết tội chưa đúng căn cứ pháp luật, có dấu hiệu oan sai.
Một vị Luật gia là Hội thẩm nhân dân TP Hà Nội, nguyên là Kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, nhận định: Việc Toà án cấp sơ thẩm kết án các bị cáo phạm tội “Cướp tài sản” như Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh là khiên cưỡng, không đúng căn cứ pháp luật.
Bởi lẽ, một trong những yếu tố cấu thành tội Cướp tài sản là người thực hiện hành vi phạm tội phải có mục đích chiếm đoạt tài sản. Người phạm tội Cướp tài sản phải có ý định dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc uy hiếp tinh thần người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Nếu không có mục đích chiếm đoạt, hành vi không thể cấu thành tội Cướp tài sản mà có thể là tội khác, chẳng hạn Gây rối trật tự công cộng hoặc Huỷ hoại tài sản nếu đủ yếu tố.
Diễn biến khách quan của vụ án này cho thấy, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi chặt cụt chắn bùn nhựa của xe máy, ba bị cáo hoàn toàn không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Bởi vậy, việc định tội danh và kết án tù cho các bị cáo về tội Cướp tài sản là không thoả đáng, còn nhiều vấn đề cần phải xem xét lại.
Bản chất vụ án bị làm sai lệch nghiêm trọng, lộ dấu hiệu oan sai
Đồng quan điểm cho rằng kết tội các bị cáo Cướp tài sản là khiên cưỡng, Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng phân tích, các bị cáo không hề có mục đích chiếm đoạt tài sản; thiếu yếu tố này thì hành vi của họ không cấu thành tội Cướp tài sản. Trong vụ án này, nhóm thanh niên đã đuổi theo anh Chiều nhưng anh này đã kịp thời vứt xe chạy thoát vào nhà người quen. Chính vì không có ý đồ chiếm đoạt tài sản nên ngay cả khi người bị hại bỏ lại xe máy còn nguyên chìa khóa, thì các bị cáo không chiếm đoạt chiếc xe mà chỉ chặt đứt và lấy đi phần chắn bùn bằng nhựa. Vật bị lấy đi là một phần chắn bùn xe đã cũ, bị chặt rời, gần như không có giá trị sử dụng độc lập hoặc giá trị kinh tế. Theo luật sư, đây không đủ yếu tố để cấu thành tội "Cướp tài sản" theo quy định của pháp luật.
Cũng theo luật sư, việc định giá phần đuôi xe đã qua sử dụng là 470.000 đồng chỉ là một yếu tố định lượng, nhưng quan trọng hơn là yếu tố định tính - mục đích phạm tội. Nếu mục đích của các bị cáo chỉ là phá hoại tài sản để xả tức, để thị uy hoặc để khoe khoang thì hành vi này có thể cấu thành tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" chứ không phải tội "Cướp tài sản". Việc cơ quan tố tụng cố tình gán tội danh này có thể dẫn đến việc xử lý hình sự quá nặng so với bản chất hành vi phạm tội.
 |
| Cáo trạng và các văn bản tố tụng của vụ án không có tình tiết nào thể hiện các bị cáo có mục đích Cướp tài sản. (ảnh: NDCC) |
Cũng theo luật sư, bản án sơ thẩm dường như đã bỏ qua các tình tiết quan trọng để chứng minh mục đích chiếm đoạt tài sản. Luật sư bào chữa đã chỉ ra rõ rằng hành vi của các bị cáo không nhằm chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên các lập luận này dường như đã không được xem xét một cách thỏa đáng. Việc Tòa án vẫn kết tội "Cướp tài sản" và tuyên mức án từ 41 đến 48 tháng tù là quá nặng, không tương xứng với hành vi và hậu quả thực tế của vụ án.
Mức án này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho các bị cáo vốn là người dân tộc thiểu số và còn ở độ tuổi vị thành niên, có người còn đang đi học. Một bản án không thấu đáo, thiếu căn cứ pháp lý sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của các bị cáo mà còn làm giảm niềm tin của công chúng vào sự công bằng của pháp luật.
 |
| Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. (Ảnh NDCC). |
Các bị cáo là vị thành niên, hành vi mang tính bộc phát do thiếu chín chắn. Gia đình đã bồi thường thiệt hại và người bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ. Luật sư đề nghị, tại phiên toà phúc thẩm dự kiến vào ngày 7/8/2025, Hội đồng xét xử nên xem xét lại tội danh và áp dụng các chính sách khoan hồng của pháp luật, cho các bị cáo hưởng án treo hoặc quản thúc tại địa phương để tiếp tục đi học.
Người đại diện hợp pháp của các bị cáo cũng cho biết, vì một số lý do nên đã gửi kiến nghị đề nghị Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ và Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cho thay thế Thẩm phán bằng một Thẩm phán khác thuộc Cơ sở 1 (tỉnh Phú Thọ cũ) hoặc Cơ sở 2 (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) để đảm bảo công bằng và minh bạch.
Thiết nghĩ HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm vụ án cần thẳng thắn, công tâm khắc phục sai sót của cấp sơ thẩm, để có một phán quyết đúng pháp luật, thấu đáo và nhân văn. .