Ít ai biết được rằng đằng sau sự sạch sẽ ở đường làng ngõ xóm xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc là cả một sự lao động miệt mài, nỗ lực lớn của những người làm nghề thu gom, phân loại, xử lý rác thải nông thôn.
Khi nghề nghiệp chọn người
Họ vẫn cứ thế, cứ cần mẫn, chịu khó với công việc của mình trong môi trường ô nhiễm và độc hại tại một vùng quê. Họ giống như những chú kiến đang hằng ngày lao động cần cù và chăm chỉ. Họ phải làm việc “quần quật” từ sáng đến chiều tối với thu nhập chỉ khoảng 2-3 triệu đồng/tháng.
|
Họ làm việc từ sáng đến tối với đồng lương ít ỏi. |
Dưới cái “ ẩm ương” thất thường của thời tiết, Khi mọi người còn đang say trong giấc ngủ trưa, PV đã theo chân những người công nhân đến địa điểm tập kết rác của 4 thôn trong xã Đồng Văn. Trong nhóm gồm có 4 thành viên đang lúi húi thực hiện công việc xử lý rác của mình với những dụng cụ thô sơ như: Cào, xẻng để phân loại.
Vừa cặm cụi làm việc bác Nguyễn Thị Vốc vừa tâm sự: “Chúng tôi đến với cái nghề thu gom rác này đã hơn 10 năm nay rồi. Mỗi ngày được hơn 100 nghìn tiền công và phải làm từ sáng đến tối chú ạ. Dù công cán ít nhưng cũng đủ để trang trải một phần nào trong cuộc sống”.
"Công trình lò đốt rác, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại cụm xã Tề Lỗ - Đồng Văn được thực hiện hơn 2 năm, mỗi ngày mỗi thôn có khoảng 6 đến 7 xe được chở đến. Tính ra bình quân tầm 24 xe rác/ngày về đây để phân loại. Thứ gì đốt được thì đốt còn không thì chất thành đống xử lí dần” bác Vốc cho biết thêm.
|
Môi trường làm việc ô nhiễm, độc hại và nguy hiểm. |
Công việc làm đẹp cho đời, cho môi trường là thế, nhưng họ cũng chính là những người gặp không ít rủi ro, tai nạn.
Khi được PV hỏi: Làm nghề có gặp khó khăn không cô”. Nở nụ cười trên môi cô nói” Úi giời ơi, khó khăn thì nhiều lắm. Phải thức khuya, dậy sớm. Ngoài ra, còn phải đối mặt với nhiều căn bệnh như: Viêm mũi, đau khớp, đau mắt… Với lại làm việc trong điều kiện ô nhiễm, độc hại nhưng không có chế độ đãi ngộ đâu cháu ơi”.
Theo tìm hiểu của PV, những người công nhân này đa số là những người nông dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc người trung tuổi, không biết phải làm gì để kiếm sống nên phải chọn cái nghề mà không ai muốn làm. Họ đến làm thuê nhưng không tiếp cận được với các chính sách hay phúc lợi xã hội, thậm chí cũng không có bất kỳ một giao kèo, hợp đồng gì giữa người thuê và người làm thuê. Chỉ biết, đến cuối tháng, những người làm thuê sẽ được trả một số lương ít ỏi.
Ước mơ xa vời
Dù vất vả là thế nhưng họ lại không có chế độ bảo hiểm xã hội, không được nghỉ những ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật. Đó là thực tế công việc của nhiều lao công đã và đang hoạt động trong lĩnh vực thu gom, phân loại rác thải tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc.
Hơn ai hết, ước mơ nhỏ nhoi của họ chỉ mong muốn được cấp một cái thẻ bảo hiểm y tế để thấy an tâm hơn khi làm việc. Thế nhưng, dường như ước mơ đó là quá xa xỉ, là lớn lao đối với những người công nhân ấy.
Gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bác Phùng Thị Thiết chia sẻ: “ Công việc tiếp xúc với nhiều loại rác ô nhiễm là thế phải thường xuyên hít thở mùi hôi thối, tiếp xúc với ruồi nhặng, vi khuẩn, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nhận được một bản hợp đồng, bảo hiểm y tế nào”.
Tuy vất vả, nguy hiểm là thế, nhưng vì cuộc sống mưu sinh vì miếng cơm manh áo, vì hai chữ trách nhiệm mà những người công nhân thu gom, phân loại, đốt rác luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt công việc. Thời gian trôi qua công việc thầm lặng ấy của họ đã góp phần xây dựng nên một môi trường xanh, sạch, đẹp cho xã Đồng Văn nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Dù công việc không ai muốn làm thế nhưng họ vẫn chọn, vẫn làm, vẫn âm thầm làm đẹp cho cuộc sống
Một số hình ảnh về nơi làm việc của nhóm công nhân: