Từ ngày vợ bầu bí đến giờ, Huy chăm vợ ghê lắm. Lúc nào đi làm về là anh cũng xắn tay áo vào bếp làm cơm cho vợ ăn không để vợ phải làm bất cứ việc gì ngoài dưỡng thai.
Với Huy bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của 2 mẹ con Hà.Vợ bầu đến tháng thứ 7, Huy khuyên vợ ở nghỉ ngơi dưỡng thai chứ đi làm anh sợ vợ có chuyện gì rồi lại ảnh hưởng đến đứa bé thì nguy. Thôi thì việc kiếm tiền cứ để anh lo, dù vất vả thế nào anh cũng kham được hết miễn là vợ vui.
Cứ thế, hôm nao trước khi đi làm Huy cũng dậy sớm hầm cho vợ nồi cháo gà rồi để hoa quả các thứ ở bàn dặn vợ ăn uống đầy đủ. Người ngoài cứ bảo anh yêu chiều vợ thế thì Huy lại cười và bảo chẳng là gì hết so với sự hi sinh của vợ. Anh bảo vợ mình không yêu không thương thì yêu ai bây giờ.
Trưa thứ 5 hết giờ làm, Huy xuống quán ăn cơm thì thấy trời nắng như đổ lửa. Suy nghĩ 1 lúc, anh liền chạy vội về nhà rửa bát cho vợ. Nhà anh chỗ rửa bát ngoài sân đi rửa tầm này chắc nắng lắm, thương vợ anh phi xe luôn về nhà để giúp vợ 1 tay. Đằng nào 1 tiếng nghỉ trưa ở đây anh cũng chỉ chơi game thôi chứ có làm được việc gì đâu.
Ảnh minh họa
Người nhễ nhại mồ hôi, Huy đội cả trời về nhà. Đúng như anh nghĩ, vợ ăn xong để cả mâm bát đĩa ra ngoài sân chưa rửa. Thấy thế Huy dựng xe xuống định ngồi xuống rửa luôn nhưng nghĩ dầu rửa bát sẽ làm bẩn bộ quần áo công sở của anh. Thôi thì đi vào nhà thay bộ đồ rồi ra rửa số bát đĩa này sau. Vợ ở nhà cứ ăn uống đúng bữa, đầy đủ là anh vui rồi chứ mấy việc cỏn con này cứ để Huy lo hết.
Vừa hí hửng vào nhà mở cửa để lấy đồ thay, ai ngờ Huy lại khựng người lại nghe tiếng thở hổn hển của đàn ông trong nhà và giọng nói đang yếu đi vì mệt của vợ.
Thôi dừng lại đi ngủ đi anh, em mệt rồi. Anh phải thương mẹ con em nữa chứ, bầu 8 tháng mà anh cứ sang đòi hỏi suốt.
Thì anh yêu nên mới thế. Tháng sau em sinh rồi, anh sẽ sang đây nhận là cha nuôi đứa trẻ chắc chồng em không nghi ngờ gì đâu nhỉ. Anh không thể nghe con mình không gọi mình bằng cha được.
Rồi, anh yên tâm. Em sẽ thu xếp ổn thỏa. Anh vẫn là cha đứa bé và em sẽ cho bố con anh có cơ hội gần nhau. Đấy ngày trước em bảo bỏ vợ cưới em thì anh không chịu cơ, giờ cứ kêu chán rồi lại sang ăn vạ em suốt ngày như thế đấy.
Em nhắc chuyện cũ làm gì, anh đang chán mụ ta lắm rồi. Nếu không vì ngôi nhà mặt tiền và chiếc xe hơi thì anh cũng bỏ quách cô ta lâu rồi. Nhưng em phải hiểu, để con mình mai này được sống trong sung sướng nên anh phải nhịn chứ.
Chả biết là có sướng hay không, chứ cứ vụng trộm lén lút như thế này chán lắm.
Thì ra đứa bé là con của gã ta không phải của tôi sao? Tôi đã yêu thương, chăm nom vợ hết lòng vậy mà em lại nhẫn tâm và đâm sau lưng tôi những phát dao chí mạng đó hay sao?
Quá sốc về chuyện này, tôi ngồi thụp xuống cửa không may chạm vào mấy cái xoong ở đấy khiến nó rơi loảng xoảng hết cả. Nghe có tiếng động, Hà vội khoác áo chặt ra ngoài thì đứng hình nhìn chồng mình đang ở đó. Thấy Huy mặt đần ra, không còn chút sức sống nào Hà hiểu anh đã nghe thấy tất cả.
Vội đỡ chồng dậy, Hà rối rít xin lỗi và ra hiệu cho tình cũ chạy đi trước khi Huy điên lên. Nhìn vợ với ánh mắt căm hận, Huy bực tức tát vợ 1 cái đau điếng rồi bỏ đi ngay lập tức. Anh không muốn quát tháo, không muốn nghe lời giải thích từ vợ vì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Nếu không phải vợ đang mang bầu đến tháng đẻ thì có lẽ anh sẽ làm điều khủng khiếp hơn với vợ. Nhưng lương tâm không cho phép Huy làm điều đó.
Chạy vội đến quán rượu, Huy uống tới mức say mềm và nôn ọe ra quán đó. Anh muốn uống cho quên hết sự đời, quên rằng mình đã có vợ để không đau đớn như thế này. Vợ phản bội, con người ta là những từ Huy đau đớn và uất hận vô cùng. Giờ anh phải làm gì với cô vợ dối trá kia? Tha thứ và chấp nhận nuôi con người khác hay chia tay và dạy cho 2 kẻ đó 1 bài học nhớ đời.