Từ ngày 9/6 đến ngày 6/7/2015, nhóm tín đồ nghiện game tại Thừa Thiên Huế đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh.
|
Ảnh minh họa. |
Ngô Văn Lượng (19 tuổi), Lê Văn Công (18 tuổi), Võ Văn Lộc (17 tuổi), Nguyễn Dương Thanh Phong (17 tuổi), Nguyễn Quốc Nam (20 tuổi, đều ngụ TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cùng bảy đối tượng khác chưa đủ tuổi thành niên thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh; chiếm đoạt 10 xe đạp điện, nhiều điện thoại di động, tiền mặt, máy tính xách tay… gây hoang mang trong dư luận.
Năm đối tượng bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Vụ án còn có đối tượng Hoàng Lương Vũ (33 tuổi), dù biết tài sản do trộm cắp mà có, nhưng vẫn tiêu thụ nên bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Các bậc cha mẹ: Cùng cảnh thiếu quan tâm con
Một ngày cuối tháng 1/2016, trời rét cắt da cắt thịt, nhưng người thân các bị cáo, các đối tượng vi phạm vẫn lọ mọ đến trụ sở TAND TP.Huế từ rất sớm.
Các ông bố, bà mẹ với những bàn tay đen đúa chai sần, những vết ố sạm trên gương mặt khắc khổ và dáng đi tất tả. Ánh mắt họ đầy nôn nóng, lo âu.
Có người đến tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, vì đã thay con đứng ra bồi thường cho bị hại. Có người là giám hộ, đại diện theo pháp luật cho con, bởi con họ lúc phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Chưa đến 50 tuổi, nhưng ông Lê Hùng trông già nua, ốm yếu, hom hem như một ông cụ. Ông là một trong những bậc cha mẹ đến tòa sớm nhất. Ông kể, quanh năm làm thuê làm mướn, không biết trụ sở TAND TP.Huế nằm ở đâu.
Lần đầu đến tòa, bác xe ôm chở nhầm đến TAND tỉnh, khiến ông xót cả ruột vì phải mất thêm mấy ngàn xe ôm. Ông kể vợ ông bị bệnh tâm thần, hiện đang điều trị nội trú tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Một mình ông làm thuê làm mướn, lúc phụ hồ, lúc chạy xe ôm mới kiếm đủ tiền nuôi con ăn học, vừa tất bật chạy tới chạy lui thăm nom người vợ ốm đau.
Cực khổ trăm bề vậy, ông còn như bị “trời giáng” thêm một đòn chí mạng, khi hay tin đứa con đang đi học lại theo đám bạn bè xấu, trốn học rồi trộm cắp.
Đứng cạnh bên ông Hùng là ông Hoàng Thịnh, cũng có hoàn cảnh y chang, con trai gây án khi chưa đầy 16 tuổi. Ông Thịnh than thở: “Gia cảnh tui cũng khổ lắm, vợ chồng tối mắt làm thuê, vậy mà đứa con được cho ăn học đàng hoàng lại không lo học hành tử tế.
Tuần trước phiên tòa mở vì hắn đang bận thi học kỳ, nên tui đã làm đơn xin cho hắn vắng mặt”. Nghe vậy, ông Hùng có vẻ tiếc nuối: “Hôm nớ con tui cũng bận thi học kỳ, nhưng vì không biết nên hắn phải bỏ thi đến đây. Nếu biết vậy, tui đã nhờ người viết đơn giúp hắn”.
Trước ánh mắt buồn bã lo lắng của cha và những cái nhìn đổ dồn về phía mình, con trai ông Hùng đứng cạnh cha lúng túng cúi mặt. Phiên tòa trước đó, vì vắng mặt một số người tham gia tố tụng nên HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa.
Các ông bố bà mẹ lúc đó ai nấy mặt ỉu xìu, lao nhao: “Hoãn à? Hoãn à? Vậy là lần sau phải nghỉ làm thêm một ngày nữa để đến tòa. Lại bỏ công bỏ việc...”.
Một tuần sau, cũng những gương mặt bà mẹ, người cha ấy lại túm tụm ở sân tòa. Họ như đã quen thân hơn, sáp lại kể lể chuyện nhà, chuyện con cái.
Có người phải bỏ một phiên chợ, có người phải bỏ một buổi chạy xe thồ, có người phải bỏ luôn cả một ngày làm thuê làm mướn, có nghĩa hôm đó không biết ăn gì.
So với người thân của những đối tượng chưa đủ tuổi thành niên, cha mẹ các bị cáo trong vụ án mặt mày càng héo hắt, khi bất lực nhìn con đứng trước vành móng ngựa.
Mẹ một bị cáo xách theo đầy những bọc to bọc nhỏ bánh kẹo, thức ăn “tiếp tế” cho con (vốn bị bắt tạm giam trong một vụ án khác - NV) rầu rầu kể, cả hai vợ chồng bà đều là dân lao động. Con trai bà mới học đến lớp Sáu đã phải nghỉ học vì nhà quá nghèo. Không theo được cái chữ, bà cho con đi học cái nghề để kiếm cơm.
“Hắn năm ni 20 tuổi rồi. Có nghề làm quảng cáo hẳn hoi. Vậy mà chẳng hiểu sao lại đi ăn trộm. Đầu năm ngoái hắn bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về trộm cắp. Đến giữa năm thì tái phạm, phải đi tù vì tội trộm cắp. Hôm nay tiếp tục ra tòa, cũng vì một tội đó”, ánh mắt bà hằn lên nét buồn rười rượi.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu HĐXX bắt đầu giờ làm việc. Lần lượt kiểm tra căn cước những người tham gia tố tụng, tòa hỏi cha mẹ của ba đối tượng là người chưa thành niên, cần phải có cha mẹ đại điện. Ba người mẹ run run đứng dậy. Nét mặt ai nấy nhuốm vẻ ngại ngùng.
Họ “trần tình”, chỉ mình họ đến phiên tòa, còn cha của “hắn” ở đâu bây giờ họ không biết. Bởi vợ chồng ly hôn đã lâu, ai đi đường nấy.
Và những người cha đó từ khi “dứt áo” ra khỏi nhà, chưa từng lần nào có liên hệ, quan tâm hỗ trợ con về mặt tinh thần hay cấp dưỡng chút ít về vật chất, góp phần nuôi con. Những người mẹ nghèo càng nghèo hơn, khổ càng khổ hơn khi chỉ biết nai lưng ra làm thuê làm mướn chạy ăn từng bữa.