 |
Việt Nam tiếp tục nổi lên là “điểm sáng” hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. |
Góp phần hình thành thế chân kiềng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
Bức tranh đối ngoại - ngoại giao Việt Nam năm 2024 có nhiều dấu ấn nổi bật. Theo đó, đối ngoại, ngoại giao Việt Nam ngày càng năng động, sáng tạo và chủ động hơn. Trong năm 2024, các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, diễn ra sôi động, rộng khắp các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng. Các lãnh đạo chủ chốt đã tiến hành tổng cộng 59 hoạt động đối ngoại, trong đó có 21 chuyến thăm tới các nước và tham dự các hội nghị đa phương; đón 25 đoàn lãnh đạo các nước thăm Việt Nam. Ta cũng đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận, cam kết quốc tế, cụ thể hóa các khuôn khổ quan hệ được nâng cấp, ký kết mới hơn 170 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực ta có nhu cầu và lợi ích.
 |
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Brasil Luiz Inácio Lula da Silva trước hội đàm trong chuyến thăm chính thức Brasil và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tháng 11/2024. |
Trong năm 2024, ta đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với các đối tác lớn như Australia, Pháp, Malaysia, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược với Brail, thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Mông Cổ, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE)…, qua đó tạo dựng khuôn khổ quan hệ với 32 đối tác hàng đầu, bao gồm các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống. Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Malawi, chúng ta đã chính thức có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước châu Phi, nâng các nước có quan hệ ngoại giao lên 194 nước, đưa hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang tính chiến lược, ổn định và lâu dài.
“Có thể thấy bạn bè quốc tế ngày càng coi trọng, đánh giá cao, mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, trước những biến động lớn trên thế giới, quốc phòng - an ninh - đối ngoại đã thực sự hình thành thế chân kiềng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Ngoại giao đã cùng các lực lượng duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, biển đảo, an ninh quốc gia, đạt nhiều tiến triển quan trọng trong đàm phán với các nước, xử lý hài hòa các vấn đề còn tồn tại, thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982…
Trên bình diện đa phương, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế, uy tín và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế. Trên các diễn đàn quốc tế như ASEAN, AIPA, Liên Hợp quốc, APEC, Tiểu vùng Mekong, G20, G7, BRICS, Phong trào Không liên kết, Pháp ngữ, OECD, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là bên đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào những ý tưởng, sáng kiến được nhiều nước đón nhận và hưởng ứng.
Đặc biệt, việc Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua Công ước Liên Hợp quốc về chống tội phạm mạng vào ngày 24/12/2024 và chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Lễ ký Công ước trong năm 2025 (Công ước sẽ có tên gọi là “Công ước Hà Nội”), đánh dấu một mốc mới trong công tác hội nhập pháp lý quốc tế nói riêng và đối ngoại đa phương của Việt Nam nói chung, khẳng định Việt Nam là đối tác tích cực, tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Công ước Hà Nội gồm 9 chương và 71 điều, là thành quả xứng đáng sau gần 5 năm Việt Nam cùng các quốc gia thành viên Liên Hợp quốc khác nỗ lực đàm phán không mệt mỏi. Với tư cách là văn kiện đầu tiên về tội phạm xuyên quốc gia được thông qua trong khuôn khổ Liên Hợp quốc sau 20 năm, Công ước này đã mở ra một chương mới trong hợp tác giữa các quốc gia với nhiều ý nghĩa quan trọng.
 |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Ishiba Shigeru trong chuyến thăm Nhật Bản tháng 12 năm 2024- Ảnh TTXVN |
Không những vậy, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao từ sự cộng hưởng hiệu quả của các mảng công tác đối ngoại như thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân. Ngoại giao đã góp phần vận động thành công UNESCO ghi danh thêm 6 danh hiệu/di sản, nâng tổng số danh hiệu UNESCO lên 71, tạo một nguồn lực mới cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương một cách bền vững.
Ngoại giao kinh tế đóng vai trò trung tâm của nền ngoại giao trong kỷ nguyên mới
Xác định rõ vai trò trung tâm của nền ngoại giao trong kỷ nguyên mới, ngoại giao kinh tế đã góp phần quan trọng tạo đà bứt phá cho tăng trưởng. Các động lực tăng trưởng truyền thống về thương mại, đầu tư, du lịch, lao động được làm mới, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn, nhất là với các thị trường lớn, các đối tác đầu tư chủ chốt truyền thống ở Đông Bắc Á, châu Mỹ, mở lối đột phá vào thị trường Trung Đông, châu Phi… Nội hàm kinh tế ngày càng chiếm số lớn trong các hoạt động đối ngoại cấp cao và các cấp, qua đó kết nối, tranh thủ các đối tác như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…
Với cách làm mới, chúng ta đã khai thác hiệu quả 17 FTA với trên 60 đối tác, tháo gỡ các rào cản thị trường, qua đó góp phần phục hồi xuất khẩu, đưa kim ngạch thương mại dự kiến trong năm 2024 đạt con số kỷ lục khoảng 800 tỷ USD; đón bắt làn sóng chuyển dịch đầu tư, đưa Việt Nam tiếp tục là một trong những nước tiếp nhận FDI lớn nhất trên thế giới; khai thác hiệu quả lợi ích của các cam kết, thỏa thuận quốc tế; thúc đẩy các thành viên EU phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA); tìm kiếm, mở ra thị trường mới như sản phẩm Halal cho xuất khẩu của Việt Nam. Chúng ta đón hơn 15,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 11 tháng đầu năm, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến ngày càng hấp dẫn với các đối tác, nhà đầu tư và du khách nước ngoài.
Đồng thời, ngoại giao kinh tế cũng thúc đẩy các động lực mới, nhất là ngoại giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác bán dẫn… với các đối tác chủ chốt, các tập đoàn lớn, qua đó kết nối, tranh thủ các đối tác trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… Thu hút đầu tư chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ mới, nhất là các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đầu tư vào Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo về AI, thiết kế chip, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, tranh thủ thời cơ của Cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo đột phá, thực hiện mục tiêu phát triển của đất nước đến 2030 và 2045.
 |
Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Ảnh BNG. |
Đánh giá riêng về ngoại giao kinh tế, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhận định, các hoạt động ngoại giao kinh tế và kinh tế đối ngoại đã thực sự tạo động lực cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn sau COVID-19 đến nay. Theo ông, nếu nhìn lại bài học của các nước đi trước, của các “con rồng, con hổ” châu Á thì trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trọng tâm của ngoại giao kinh tế là làm thế nào đưa đất nước vào vị thế tối ưu trong các xu hướng, trào lưu phát triển chính của thế giới, qua đó mở rộng không gian phát triển và kiến tạo những cơ hội mới cho các đột phá chiến lược của đất nước.
Nhằm tận dụng tốt những thời cơ trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng để đi vào kỷ nguyên mới, công tác ngoại giao kinh tế cần tiếp tục phát huy vai trò phục vụ doanh nghiệp, người dân và địa phương trên tinh thần hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, thực chất hơn, tư duy nhạy bén, sáng tạo hơn.
Để làm được điều đó, một mặt ngoại giao kinh tế sẽ phải tiếp tục tận dụng tối đa các động lực tăng trưởng truyền thống như xuất khẩu, đầu tư, du lịch… Theo đó, khai thác tối đa lợi ích của các hiệp định thương mại tư do, đầu tư hiện có, nhất là những thị trường, lĩnh vực còn chưa được khai thác; khai mở các nguồn đầu tư, tài chính mới, thị trường mới, nhất là những nguồn lực từ các khu vực như Trung Đông, Mỹ Latinh hay từ các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư lớn; giải quyết những dự án lớn tồn đọng, từ đó tạo đòn bẩy thu hút dự án mới; tiếp tục rà soát, đôn đốc triển khai các cam kết thỏa thuận quốc tế; cụ thể hóa các khuôn khổ quan hệ vừa được nâng cấp với các đối tác thành các chương trình, dự án hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả.
Mặt khác, để tạo đột phá thì cần phải thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đột phá vào những lĩnh vực mới như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh và chỉ đạo. Vì thế, trọng tâm của ngoại giao kinh tế thời gian qua và tới đây sẽ là nhận diện và tranh thủ cơ hội từ những xu hướng mới đang định hình kinh tế thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; tạo lập được sự hợp tác sâu rộng với các trung tâm đổi mới sáng tạo của thế giới, bao gồm cả các quốc gia và doanh nghiệp, trong các lĩnh vực mang tính đột phá như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử.
Các thỏa thuận hợp tác với Nvidia và các tập đoàn công nghệ số gần đây là một ví dụ; xác lập vị thế trong chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất đang định hình, biến Việt Nam thành một mắt xích bền vững, quan trọng, có vị trí ngày càng cao; thúc đẩy các hoạt động ngoại giao chuyên sâu, chuyên ngành như ngoại giao công nghệ, ngoại giao khí hậu, ngoại giao nông nghiệp, ngoại giao hạ tầng, ngoại giao kinh tế số… phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế của đất nước trong thời gian tới./.