Bên cạnh những đóng góp cho nền truyện tranh nước nhà thì Thần đồng đất Việt (TĐĐV) lại đang “vướng ” vào một vụ tranh chấp khá hi hữu, chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam và rất được giới luật gia quan tâm.
|
Thần đồng Đất Việt đang có sự tranh chấp bản quyền tác giả |
Xác định quyền tác giả - có khó?
TĐĐV được Nhà xuất bản Trẻ phát hành lần đầu tiên ngày 16 tháng 2 năm 2002. Trước đó, năm 2001, họa sĩ Lê Phong Linh bút danh Lê Linh đã đặt vấn đề với Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục & Giải trí Phan Thị (Phan Thị) để cộng tác làm truyện. Lần lượt 78 tập TĐĐV được ra đời từ năm 2002 đến năm 2005.
Cũng trong khoảng thời gian đó, bộ truyện được tung ra thị trường và gây được tiếng vang lớn. Đầu năm 2006, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi bà Phan Thị Mỹ Hạnh – người đại diện theo pháp luật của Phan Thị, thuê những họa sĩ khác vẽ lại tranh của ông Linh trên các ấn bản khác. Tháng 4/2007, họa sĩ Lê Linh chính thức gửi đơn kiện Công ty Phan Thị, yêu cầu Phan Thị công nhận ông là tác giả duy nhất với các hình vẽ các nhân vật trong truyện này chứ không phải là đồng tác giả với bà Phan Thị Mỹ Hạnh như hồ sơ đăng ký bản quyền mà phía Phan Thị đưa ra.
Trong khi vụ kiện này chưa được giải quyết, thì phía Phan Thị kiện ngược lại họa sĩ Lê Linh đã dùng hình ảnh nhân vật Trạng Tý (theo Phan Thị nhân vật này thuộc quyền khai thác của họ) để tạo ra nhân vật Long Tinh trong truyện Long thánh.
|
Họa sĩ Lê Linh tại phiên tòa ngày 28.12 |
Từ việc làm này của bà Hạnh, vụ án dân sự về“Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” đối với tác phẩm TĐĐV đã xảy ra với bên nguyên đơn là họa sĩ Lê Linh, bên bị đơn là bà Phan Thị Mỹ Hạnh – người đại diện theo pháp luật của Phan Thị. Điều đáng lưu ý là trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm TĐĐV, ông Linh và bà Hạnh là đồng tác giả tác phẩm.
Từ thực tế này, câu hỏi đặt ra là quyền tác giả trong vụ án này được xác định thế nào? Theo luật, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009).
Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản (Điều 18 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005).Quyền nhân thân của tác giả gắn với tác phẩm TĐĐV đã quá rõ ràng và quyền này được bảo vệ vô thời hạn.Về quyền tài sản, đây mới chính là đối tượng chủ yếu của vụ kiện này bởi vì quyền tài sản mới là thứ gắn với lợi ích của các bên, là thứ tạo ra giá trị hữu hình mà ai cũng có thể thấy được.
Trong vụ án này, Công ty Phan Thị đã nộp đơn đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm TĐĐV, theo đó bà Hạnh và ông Linh là đồng tác giả tác phẩm. Tuy nhiên, việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả và tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại (Khoản 2, Khoản 3 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005).
Có nghĩa là, tên chủ sở hữu của tác phẩm hiện diện trên Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký quyền tác giả không có nhiều ý nghĩa nếu một trong hai bên tranh chấp cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh được mình trực tiếp thực hiện các công đoạn sáng tạo và định hình nên tác phẩm.
Nhìn người, ngẫm ta
|
Các nhân vật trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt |
Ở Việt Nam chưa từng có tiền lệ cho các vụ án dạng này. Nhưng trên thế giới không phải là hiếm. Tại Mỹ, đã từng có một vụ án nổi tiếng liên quan đến quyền tác giả có thể được sử dụng để phân tích vụ án này đó là vụ án Cộng đồng Sáng tạo phi bạo lực (Community for creative non-violence – bên nguyên đơn) kiện Reid (nhà điêu khắc – bên bị đơn) để đòi quyền tác giả đối với một tác phẩm điêu khắc.
Theo hồ sơ vụ án, Reid đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc giả đồng – khắc họa biến thể cảnh Chúa giáng sinh, mô tả những người vô gia cư, bằng tiền hoa hồng từ Cộng đồng Sáng tạo phi bạo lực (một tổ chức phi lợi nhuận vận động cho sự nghiệp của người vô gia cư ở Hoa Kỳ). Reid làm việc trong xưởng điêu khắc của mình mà hầu như không có sự chỉ đạo từ tổ chức.
Sau khi công bố tác phẩm, Reid đã đăng ký bản quyền đối với tác phẩm đó. Sau đó, Cộng đồng sáng tạo phi bao lực đã đệ trình yêu cầu để có được quyền sở hữu đối với tác phẩm điêu khắc. Reid cho rằng vì anh ta đã không được tuyển dụng để làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận trên, nên theo các nguyên tắc của hệ thống pháp luật Anh Mỹ (common law), anh ta phải là người sở hữu bản quyền của tác phẩm điêu khắc. Tòa án Mỹ đã ra phán quyết bản quyền thuộc về Reid – nhà điêu khắc, người trực tiếp sáng tạo nên tác phẩm.
Vụ án này và vụ án TĐĐV có nhiều điểm tương đồng như việc “cộng tác làm truyện” mà ông Linh đưa ra là Phan Thị thuê ông Linh vẽ truyện và ông Linh tự thực hiện tất cả các bước, tại địa điểm sẵn có của ông Linh, bằng các dụng cụ ông Linh tự chuẩn bị. Nếu giả thiết, ông Linh là người lao động trong công ty Phan Thị, thực hiện việc sáng tạo nên tác phẩm trong thời gian làm việc tại công ty, tại trụ sở công ty, bằng máy móc, dụng cụ của công ty, dưới sự tổ chức của công ty thì cơ sở để đòi toàn bộ quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm TĐĐV là không vững chắc.
Còn nếu mối quan hệ giữa ông Linh và Phan Thị chỉ đơn thuần là hợp đồng thuê khoán giống như vụ án năm 1989 tại Mỹ nói trên hoặc cộng tác làm truyện và ông Linh cung cấp được đầy đủ chứng cứ chứng minh cho giả thiết này thì có khả năng ông Linh có được trọn vẹn quyền của mình đối với TĐĐV, chấm dứt quyền tác giả và quyền sở hữu tác phẩm của bà Hạnh và Phan Thị và được hưởng bồi thường thiệt hại.
Mặc dù rất yêu tác phẩm TĐĐV và coi nó như một phần của tuổi thơ nhiều thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta vẫn cần tỉnh táo nhận định và xem xét dựa trên cơ sở pháp luật. Pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng đang ngày một chứng minh tầm quan trọng của nó trong đời sống xã hội. Vụ tranh chấp dân sự này đã một lần nữa chứng minh sự cần thiết phải đảm bảo tính chặt chẽ của pháp luật về sở hữu trí tuệ để phòng tránh những thiệt hại đáng tiếc của tác giả đối với tác phẩm của mình.