Khi ông quyết định xây nghĩa trang dành riêng cho chó, mèo,... và làm lễ cầu siêu cho chúng. Lúc ấy, không ít người phản đối và cho rằng ông bị “điên”.
Người dân ném đá vào nhà vì cho là “mê tín dị đoan”
Tìm về đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), khi nhắc đến ông Nguyễn Bảo Sinh (SN 1940) thì hầu như không ai là không biết. Đối với họ, ông là một người “lập dị” nhất cả khu phố và có lẽ cũng “đặc biệt” nhất Việt Nam.
Nói không ngoa, ông là người đầu tiên ở Hà Nội làm nghĩa trang dành riêng cho chó, mèo và thú cưng. Ông Sinh luôn quan niệm “nghĩa tử là nghĩa tận” nên khi những con thú cưng của mình mất đi cũng để lại cho người ta một sự nuối tiếc, đau buồn. Cũng là một người nghiên cứu sâu về Phật pháp nên ông thấu hiểu rằng mỗi con vật đều có “linh hồn” của nó.
|
| Khu nghĩa trang “độc” nhất Hà Nội được ông Sinh xây dựng rất công phu |
Từ nhỏ, ông Nguyễn Bảo Sinh đã rất yêu thích động vật nên khi những con vật chết đi, ông đều mang đi chôn cất cẩn thận. Và khi lớn lên cũng vậy, những con thú cưng của gia đình cũng được ông chôn cất.
Đến năm 2000, con chó “cưng” của gia đình ông qua đời, ông Nguyễn Bảo Sinh liền dành riêng một khoảng vườn rộng để chôn cất “người bạn” và đặt bia tên là Mộ tổ Ami.
Suốt một thời gian dài sau khi chú chó Ami qua đời, dường như ngày nào ông Sinh cũng thương nhớ về “bạn thân” ấy. Cũng theo ông, nhiều người nuôi thú cưng cũng đau khổ như mình khi những con vật nuôi chẳng may qua đời mà chẳng có nơi chôn cất, còn nhiều người lại chọn cách nhẫn tâm hơn là vứt vào sọt rác hay đem quẳng xuống sông,...
|
| Không chỉ làm lễ an táng cho chó, mèo mà ông Sinh còn là "bác sĩ" chăm sóc, chữa bệnh cho động vật. |
“Nhiều người cũng rất muốn chôn cất chú chó của gia đình cẩn thận, nhưng vì giữa thành phố chật chội này thì điều kiện để chôn cất một con chó là rất khó. Mặc dù rất yêu thích động vật nhưng nhiều người vẫn đành phải vứt đi vì họ còn quan niệm rằng không nên chôn xác chết trong vườn nhà sẽ không mang lại may mắn cho gia đình”, ông Sinh chia sẻ.
Thế là sau bao ngày trăn trở, ông đã đưa ra một quyết định khá “lập dị” đó là xây dựng nghĩa trang dành cho thú cưng. Sau đó ông quyết định "xuất ngoại" sang một số chùa chiền tại Thái Lan, Trung Quốc,... để học hỏi và nghiên cứu về cách thức chôn cất, hỏa táng và làm lễ cầu siêu cho “linh hồn” thú cưng.
|
| Những chiếc lư hương, di ảnh của thú cưng cũng được bày biện một cách gọn gàng, trang nghiêm trong khu vườn gần 2.000m3 |
Chắc có lẽ rằng, đây là khoảng thời gian mà ông đối diện với nhiều “thị phi” nhất cuộc đời, bởi quyết định “không giống ai” đó đã khiến ông gần như lâm vào cảnh bị cô lập. Nhiều người ghét bỏ và cho rằng ông đã già nên thần kinh không ổn định, cũng có nhiều người bảo ông đã “điên” và cho rằng làm như thế là lãng phí, xa hoa...
Rồi những người thân ông đi đâu cũng bị người khác gán cho biệt danh Sinh “chó mèo”. Nhiều người đi ngang qua nhà thấy ông làm lễ cầu siêu cho con vật cũng đã ném đá vào nhà, chửi bới,...
|
| Những bia mộ được sắp xếp và trình bày rất nghiêm trang |
Nhưng cũng không ít người tỏ ra cảm thông và ủng hộ quyết định của ông, “Người ta nói mãi, chửi mình mãi cũng chán nên thời gian sau họ cũng không màng đến những việc làm ấy của mình nữa. Và khi cuộc sống con người càng phát triển, có của ăn của để người ta lại bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc, yêu thương con thú cưng của mình nên khi con vật cưng qua đời họ cũng muốn được lưu giữ một cái gì đó gọi là kỷ niệm”.
Những năm đầu tiên, dường như không ai dám đưa con vật cưng của mình đến nhờ ông an táng. Thế nhưng, dần dần người dân càng thấu hiểu việc làm mang tính nhân văn của ông nên đã bắt đầu tìm đến ông để nhờ an táng con vật yêu quý của mình.
Giờ đây, nghĩa trang ấy của ông đang là nơi lưu giữ, cư ngụ của hơn 2.000 “linh hồn” chó, mèo, chim,...
Những câu chuyện cảm động tại nghĩa trang
Từ khi lập nên nghĩa trang này, bên cạnh những lời dèm pha, dị nghị thì bản thân ông cũng chứng kiến nhiều câu chuyện xúc động.
Câu chuyện khiến ông nhớ nhất là có lần, một cô gái đem chú chó của mình đến nghĩa trang của ông xin hỏa táng. Mọi thủ tục làm xong xuôi, chuẩn bị đưa chú chó vào đài hóa thì bố cô ấy đến, lôi xác chú chó về đem quăng ra sông Hồng.
Vì thương tình cho "bạn đời" của mình, cô gái chỉ biết ngồi khóc nức nở và cứ liên tục gọi tên chú chó. Sự việc đã khiến ông vô cùng xúc động, vì không chỉ có một mình ông "dở hơi", mà còn rất nhiều người có cùng tâm hồn, đồng cảm với mình.
|
| Hiện nay nghĩa trang là nơi an táng, lưu giữ hàng ngàn linh hồn, tro cốt thú cưng |
Trong một lần, khi ông Sinh đang ngồi quét dọn nghĩa trang thì thấy có mấy cô gái đem đến một chú mèo và nhờ ông chôn cất hộ. Đó là chú mèo này được cô gái nhặt được trong khuôn viên của khu trọ, dù không nuôi nấng nó nhưng khi thấy nó chết đi cũng đem lòng thương tiếc và muốn chú mèo ấy được chôn cất đàng hoàng.
Cũng có nhiều người khác, sau khi chôn cất xong chú chó, mèo hay một con thú cưng nào đó đều bật khóc vì thương nhớ, vật vã đau buồn cả tuần,... Có người cứ tối đến là ra nghĩa trang để thăm lại người "bạn xưa", tâm sự bên di ảnh của động vật cưng, có người cứ ngồi lặng lẽ thắp hương đến tận đêm khuya...
|
| Ngày ngày, ông sinh đều dành thời gian để chăm sóc nghĩa trang “tâm huyết” của mình |
Theo ông Sinh, mỗi thú cưng khi mang đến đây an táng đều được chôn cất theo ngày, giờ tốt lành mà chủ yêu cầu. Ngoài ra, các vật nuôi sẽ được thực hiện lễ cầu siêu trước hoặc sau khi an táng. Các chú chó, mèo này cũng được cúng tuần rằm, mùng một, cúng đầy tuần, 49, 100 ngày...
"Riêng rằm tháng 7 năm nào tôi cũng làm đại lễ cầu an cho tất cả các vong linh chó, mèo ở nghĩa trang. Trên các nấm mộ sẽ luôn được thắp hương, hoa và thức ăn đầy đủ”, ông Sinh cho biết.
|
| Khu nghĩa trang này được gọi là "Chùa tề đồng vật ngã", nghĩa là nơi mà mọi sinh linh đều được đối xử bình đẳng |
Bên cạnh đó, ông Sinh còn đầu tư xây dựng nghĩa trang này theo một lối kiến trúc phật pháp, toàn bộ khu vực này ông gọi là “Chù tề đồng vật ngã”, nghĩa là mọi sinh linh đều được đối xử bình đẳng.
Và có lẽ, ý tưởng nhân văn nhất từ quyết định “lập dị” đó của ông là muốn mọi người thấu hiểu rằng, nếu giáo dục một người yêu động vật thì ngoài ý nghĩa là trân trọng vật nuôi, nó còn gián tiếp giáo dục tình yêu thương con người. Bởi theo ông Sinh, đến con vật mình còn được đối xử tốt thì tại sao chúng ta lại không đối xử như vậy với những người xung quanh?