Khác với người Kinh và đồng bào dân tộc ở nhiều vùng trong cả nước, người H’Mông ở Hà Giang ăn Tết, đón mùa xuân vào đầu tháng chạp âm lịch.
Tỉnh Hà Giang được biết đến là địa phương có 22 dân tộc khác nhau sinh sống, nhưng mỗi đồng bào dân tộc ít người lại có những tập tục không giống nhau.
Trong số đó có người H’Mông, thời gian ăn Tết của họ hoàn toàn khác so với những dân tộc khác.
Điểm đến cuối năm của chúng tôi là xã Đường Thượng, huyện Yên Minh và xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.
Ngay khi mới bước chân đến những địa phương này, người viết cảm nhận rõ không khí tết đã tràn ngập nơi cao nguyên đá.
|
Tết là dịp để cộng đồng người H'Mông xích lại gần nhau. (ảnh: Phàn Giào Họ). |
Người H’Mông ở Hà Giang quan niệm, trong ngày Tết không ai được quét nhà vì như thế sẽ quét hết lộc của năm mới.
Kể chuyện với phóng viên về ngày Tết của đồng bào nơi đây, ông Vừ Chờ Lử, trú tại thôn Cờ Tạo, xã Đường Thượng vừa bó chiếc chổi trúc vừa nói: “Chổi trúc phải do chính người đàn ông trong nhà lên rừng chặt về và buộc bằng vải đỏ. Người H’Mông tin rằng vải đỏ sẽ mang đến niềm vui, may mắn cho gia đình còn cây trúc sẽ xua đuổi được tà ma, bệnh tật”.
Ông Lử bảo, đồng bào chỉ quét nhà trước Tết một ngày, họ quét từ bếp lên nhà rồi ra cửa chính, vừa quét vừa cầu khấn thần linh phù hộ điều lành sẽ đến, điều dữ sẽ ra đi.
Và khi người đàn ông đang quét nhà thì trong ngày hôm đó người phụ nữ không được bước qua cửa chính, họ chỉ được ở dưới bếp thực hiện công việc bếp núc của mình.
Ở vùng cao, chợ phiên là nét sinh hoạt giao lưu văn hóa không thể thiếu trong những ngày tết sớm, những ngày chợ phiên trong tuần người dân náo nức đi chơi.
Đàn ông đến chợ không cần có quá nhiều tiền, mà chỉ đủ ngồi tỉ tê chén rượu với anh em là đủ.
|
Đây cũng là dịp để mọi người trổ tà với các trò chơi dân gian. (ảnh: Phàn Giào Họ). |
Còn phụ nữ thì diện áo váy xúng xính đi chợ xem vòng tay, ngắm vải vóc tốt rồi mua về may cho người thân là niềm hạnh phúc trong ngày Tết.
Cũng như những đồng bào dân tộc thiểu số khác, ngày tết là ngày ăn mừng một năm cũ đã qua, khởi đầu một năm mới với hy vọng may mắn, an lành. Vì thế nhà nhà đều mổ lợn, có điều khác là lợn ở vùng cao quanh năm mây phủ này không được ăn gì ngoài ngô nên ngon và thơm mùi của ngô, móng lợn thơm mùi của đá.
Ở Đường Thượng, người H’Mông ăn Tết bằng bánh trôi chứ không phải bánh giày như ở nơi khác, những chiếc bánh trôi trắng ngần bằng nếp nương chính là thành quả lao động của chị em trong một vụ mùa thắng lợi.
Điều đặc biệt nhất trong ngày Tết của người H’Mông là cúng “Xử Cang”, lễ lạt ở tục lệ này là gà luộc chín và nhang khói.
Dân ở miền xứ đá quan niệm rằng, Xử Cang là thần hộ mệnh trong văn hóa tâm linh của họ và chính Xử Cang sẽ mang tài lộc đến nhà, phù hộ sức khỏe cho gia đình, bảo vệ mùa màng và gia súc.
Trong tín ngưỡng dân gian của người H’Mông, chân gà, đùi gà sau khi cúng Xử Cang xong sẽ được các gia đình mang ra để xem như một dấu hiệu về điềm lành dữ ở tương lai.
Đây là tục lệ không chỉ riêng dân tộc này mà nhiều dân tộc khác ở Hà Giang cũng thế. Họ tin rằng một đôi chân gà đẹp sẽ là lời nhắn nhủ của tổ tiên báo hiệu cho gia đình một năm mới sung túc, đủ đầy.
Một điểm khác nữa của người H’Mông với những dân tộc anh em cùng sống trên cao nguyên đá nữa là họ không đón giao thừa.
Đối với người H’Mông, tiếng gà gáy đầu tiên của sáng mùng một Tết chính là dấu hiệu báo với mọi người một năm mới đã bắt đầu.
Đến khi trời bắt đầu lấp ló phía xa xa đỉnh núi cũng là lúc trai gái kéo nhau đi chơi Xuân, háo hức nhất có lẽ là các thiếu nữ, bởi họ đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho mình những bộ váy đẹp nhất đi chơi hội Gầu Tào.
Có thể nói hội Gầu Tào là chính là dịp lòng người vui vẻ, phấn khởi nhất. Năm nay cũng thế, mặc dù thời tiết có hơi lạnh, nhiều nơi có băng giá nhưng người dân ở xã Đường Thượng (Yên Minh) và xã Khâu Vai (Mèo Vạc) vẫn nườm nượp đi chơi, đi dự hội.
Những trò chơi dân gian, những điệu hát, điệu khèn chính là dịp để họ gặp nhau, để được hòa mình trong tiếng cười và nhờ chúng mà đồng bào ở miền khó này được quện đi những khó khăn cùng cực nơi rẻo cao.