Nắm tay nhau đến cuối con đường
Sáng nay, tôi lại ghé quán ăn sáng bên bờ kè Biên Hòa, trên con đường Phan Văn Trị quen thuộc. Đó không hẳn là một quán ăn, mà giống như một khoảng lặng nhỏ của đời sống, nơi người ta có thể ngồi xuống, thở chậm lại và nhìn cuộc đời trôi qua trước mắt.


