Một điều lạ nữa là bầy ong có sự đoàn kết lạ lùng. Khi một con ong lao ra tấn công bảo vệ tổ thì cả đàn ong sẽ lao theo “truy sát”. Dẫu biết một phát đốt vào đối thủ cũng chính là lúc con ong tự sát. Và nó chấp nhận điều này để bảo vệ “gia đình” của mình.
Tờ mờ sáng, khi con gà tre le te cất tiếng gáy thì cũng là lúc bố vợ dựng đầu dậy để vào rừng quay ong. Đang mùa hoa rừng miên man nở, “nhạc phụ” gửi ong tít trong Dị Nậu, một xã của huyện Tam Nông- Phú Thọ. Nghe bảo đây là vùng đất ngày xưa các tướng lĩnh của Vua Hùng hoạt động, còn có tên nôm là Kẻ Núc.
|
Ong mật kiếm mồi |
Đường từ thị trấn Hưng Hóa vào mé rừng Dị Nậu vẫn còn khó đi, lắm đoạn quanh co lổn nhổn đất bùn. Bố vợ tôi là nhà giáo nhưng ông nuôi ong cả mấy chục năm nay và vẫn thiên di theo đàn ong rong ruổi khắp nơi nào có hoa có mật. Cũng vì vậy mà ông hiểu con ong như hiểu về chính cuộc đời mình.
Nghe ông kể về loài ong, bất chợt tôi lại nghĩ về sự phân công lao động vốn có trong xã hội, tuy nhiên có sự khác biệt là loài ong nó minh bạch, sòng phẳng và kỷ luật hơn rất nhiều. Tuy nhiên nó cũng có những bi kịch không giống bất kỳ loài nào, đó là bi kịch truyền giống và bi kịch tấn công để nhận lấy cái chết sau phút giây hoan lạc hay phản kháng.
Bố vợ tôi kể trong tổ chỉ có một con ong chúa béo mẫm, việc của nó là đẻ ra ấu trùng để phát triển thành đàn ong. Nhưng nó cũng tàn nhẫn và đối xử rất tệ bạc với những con ong đực. Chỉ có một con ông đực khỏe mạnh giao phối được với nó, xong thì con ong đực ấy chết. Sau khi đạt được mục đích của mình, ong chúa sẽ tìm cách chèn ép và ruỗng rẫy các con ong đực khác lên dần trên thành tổ và rồi buộc chúng lìa đàn. Tổ chỉ còn lại ong thợ và ong bảo vệ nuôi ong chúa, làm mật và canh gác tổ của mình.
|
Làm mật |
Đời con ong thợ ngắn ngủi lắm, nó không sống quá 50 ngày. Nở được 3 ngày tuổi nó đã quần quật làm cả đống việc cho đến lúc tìm một nơi để chết trong kiệt quệ, lặng lẽ và quên lãng. Kể về việc công việc của ong thợ, bố tôi bảo: “Nó làm tất tần tật công việc, từ nuôi ong chúa và nuôi ấu trùng, thậm chí là rửa mặt, chải lông, hót phân chúa đưa ra ngoài tổ. Nó còn bảo vệ đàn, canh gác cửa tổ và sẵn sàng xông trận khi có kẻ địch xâm nhập vào tổ. Đi tìm nguồn hoa, nguồn mật và nước rồi bay về báo cho cả đàn biết để đi lấy…”.
Ông bình luận: “Nó lao động không điều kiện, tự giác và kỷ luật, tất cả vì chúa, nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài cái chết. Làm cũng chết, tấn công cũng chết…”.
Một điều lạ nữa là bầy ong có sự đoàn kết lạ lùng. Khi một con ong lao ra tấn công bảo vệ tổ thì cả đàn ong sẽ lao theo “truy sát”. Dẫu biết một phát đốt vào đối thủ cũng chính là lúc con ong tự sát. Và nó chấp nhận điều này để bảo vệ “gia đình” của mình.
Trong kỷ luật trong lao động, ông quan sát đàn ong mình nuôi và có những phát hiện thú vị. Con ong nào lười lao động, hoặc do điều kiện khách quan nào đó mà không mang phấn hoa về tổ thì ong bảo vệ sẽ không cho vào tổ. Ong bảo vệ chỉ chấp nhận những con ong nào mang nhiều chiến lợi phẩm trở về.
Thậm chí con “vi phạm kỷ luật” nhiều lần thì sẽ bị đuổi khỏi đàn. Tất cả những lạ lùng ấy đã duy trì đàn ong phát triển một cách lạ kỳ cho đến khi…bị con người bóc lộc thành quả lao động của nó. Bố vợ tôi bảo: “Thương nó còng lưng làm cho mình, nhưng cuộc sống là thế, những lúc không phải mùa hoa thì mình lại phải tự kiếm lấy đồ ăn cho chúng duy trì trật tự của đàn”.
Miên man những câu chuyện của ong, tôi cứ nghĩ mãi đến câu chuyện của cuộc sống và sự phân công lao động của xã hội loài người. Nhưng dù sao con ong vẫn dại, vì nó chấp nhận bi kịch hầu chúa hầu đàn cho đến chết. Còn con người, có lẽ phần lớn là những toan tính và ích kỷ, việc đầu tiên họ nghĩ họ làm là việc có lợi cho bản thân mình mà không cần phải hy sinh…