Lớn lên trong mặc cảm, tự ty nhưng tôi luôn bừng cháy khát vọng sống với những ước mơ bình dị; tôi ước mình có một gia đình hạnh phúc.
Tin nên đọc
55 năm thảm họa da cam: Nỗi đau vẫn hằn sâu
Hà Nội: Khai trương mái ấm bình yên cho nạn nhân chất độc da cam
900 triệu đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam đón Tết
Họp báo Chương trình “Vì nạn nhân da cam 2016”
Đó là chia sẻ của bà Phạm Thị Nhí (50 tuổi, quê ở Tam Lộc - Tam Kỳ - Quảng Nam; một trong những nạn nhân nhiễm chất độc da cam) tại Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2016) được tổ chức sáng 10/8 tại Hà Nội.
Ngày 10/8/1961 quân đội Mỹ đã rải hơn 80 triệu lít chất độc hóa học (trong đó 61% là chất da cam) xuống Việt Nam đã gây ra những hậu quả nặng nề. Chất độc da cam đã tác động xấu, lâu dài tới môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người, khiến 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết hoặc đang vật lộn với khổ đau, bệnh tật hiểm nghèo.
Dù phải mang trong mình chất độc màu da cam, lớn lên trong mặc cảm tự ty nhưng trong tôi luôn bừng cháy khát vọng sống và những ước mơ bình dị.
|
Bà Phạm Thi Nhí (ngoài cùng bên trái) là nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh để lại. |
“Tôi ước ao được chạy nhảy, vui đùa, nhảy múa hát ca cùng bạn trang lứa. Tôi ước mơ trở thành cô giáo, tôi mơ có một mái ấm gia đình luôn rộn tiếng cười của những đứa con khỏe mạnh…. Nhưng những ước mơ đó chỉ là giấc mơ. Đến bây giờ, tôi vẫn là phụ nữ “ba không”, chị Nhí nghẹn ngào nói.
Tâm sự về “ba không” chị Nhí chia sẻ, không đầu tiên là không có nhà, thứ hai là mặc cảm tật nguyền và nghèo nên chị không dám có mối tình nào. Không thứ ba là không chồng. “Tôi không thể có một đứa con khi nghĩ rằng ra đời nó sẽ không lành lặn. Dù có khoa học hiện đại tầm soát, nhưng người mẹ nào đành lòng rũ bỏ con mình khi còn trong trứng nước”, chị Nhí nói.
Cùng gặp hoàn cảnh có con bị dị tật bẩm sinh bởi di truyền từ người chồng bị nhiễm chất độc da cam, bà Nguyễn Thị Hòa, ở phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, con gái bà năm nay được 30 tuổi, thân hình cháu phát triển như người bình thường nhưng cháu bị thiểu năng trí tuệ. Mọi công việc vệ sinh cá nhân không chủ động được mà đều phải do người thân trong gia đình phụ giúp.
“Lúc còn nhỏ, cháu vẫn ăn và phát triển bình thường, đến khi cháu được khoảng 1 tuổi, bạn bè cùng trang lứa thì chập chững bước đi nhưng con tôi vẫn nằm. Đến khi 25 tháng tuổi cháu mới chập những những bước đi đầu tiên”, bà Hòa cho biết.
|
Chiến tranh đã để lại hâu quả nặng nề cho người dân Việt Nam. |
Trước đây, khi còn nhỏ cháu bị co giật ít, mỗi lần bị co giật khoảng vài phút là hết, một ngày có thể bị 1 lần. Tuy nhiên, càng lớn, cháu càng bị co giật nhiều hơn. Bây giờ, cháu thường bị co giật hàng giờ, nhiều hôm co giật cả ngày.
“Bây giờ còn khỏe, tôi còn lo và chăm cho cháu được, nhỡ sau này già yếu và mất đi không biết ai sẽ chăm con?”, bà Hoa nghẹn ngào nói.
“Mặc dù chiến chanh đã qua từ lâu nhưng thảm họa da cam còn đó và không biết khi nào mới có điểm dừng. Tất cả những nạn nhân chất độc màu da cam chúng tôi luôn tâm niệm một điều khép lai quá khứ, hướng tới tương lai’ bà Nhí chia sẻ thêm.
Hiện nay, ở Việt Nam có 3 triệu nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam (trong đó thế hệ thứ hai như tôi là khoảng 200.000 người, thế hệ thứ 3 là 80.000 người, nhiều địa phương có thế hệ thứ 4 bị phơi nhiễm). |