Nói đến cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) là người ta nói đến vùng đất của núi cao và sương mù, vùng đất của những con đèo “chín khúc”, “bẩy khúc” uốn lượn vắt ngang vách núi y như một con “đại mãng xà”. Ở nơi lưng chừng trời đó còn có một bản làng với những ông già, bà cụ đều ở vào tuổi “xưa nay rất hiếm”...
|
Bản Cán Hồ nằm chênh vênh giữa núi và sương. |
Gia đình “siêu thọ”
Cứ mỗi lần ngược lên vùng đất địa đầu tổ quốc, đi qua cổng trời Quản Bạ quanh năm mù sương là tôi lại nhớ đến câu nói của cô giáo thời tiểu học: “Đó là nơi cúi đầu chạm đất, với tay chạm trời”. Màn sương mù trăng trắng đùng đục chẳng khác nào nước vo gạo nên anh chàng phóng viên “cận lòi” là tôi chẳng cần phải đeo kính vì đeo vào cũng đâu có nhìn được xa quá 2 mét. Qua cổng trời tới thị trấn Tam Sơn (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) rồi chúng tôi lại ngược theo con đường TL181 để tìm đến xã Thái An - nơi được nhiều người rỉ tai là có nhiều người sống thọ.
Ông Sùng Chẩn Tờ (Chủ tịch HĐND xã Thái An, người viết cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Thái An”) cắt nghĩa cho tôi như thế này: Vùng đất này trước kia có tên là Séo Lủng, nghĩa là nơi có nhiều núi cao và khe suối. Sau ngày giành chính quyền mới có tên gọi là Thái An. Cho đến bây giờ ở Thái An vẫn chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông với trên 97% dân số. Có câu “Người Xá ăn theo lửa, người Thái ăn theo nước còn người Mông ăn theo sương mù”, thế nên người Mông đã chọn cư ngụ ở vùng núi cao này từ hàng trăm năm nay.
Nhấp chén rượu ngô nồng nàn, cụ Hạng Chẩn Mìn (75 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thái An) cho biết: Số hội viên người cao tuổi toàn xã là 151 cụ, trong đó trên 90 tuổi có 4 cụ, trên 80 tuổi có 23 cụ. Thôn Lũng Hẩu, Lỗ Thàng 1, Cán Hộ là những thôn tập trung đông cụ trường thọ nhất.
“Ở đây có nhiều cụ, nhiều gia đình sống thọ lắm. Hiện nay cao tuổi nhất xã là cụ Lò Thị Mỷ, 97 tuổi ở thôn Lũng Hẩu. Ngoài ra còn có hai cụ bà sinh năm 1919 và 1911. Riêng cụ sinh năm 1911 vừa qua đời năm 2014, thọ 103 tuổi, nhưng đó là tuổi trên sổ theo dõi thôi, còn theo giấy tờ trong hộ khẩu, cụ thọ những 120 tuổi cơ...”, ông Chủ tịch Hội Người cao tuổi cho biết.
|
Cụ Lò Thị Mỷ (97 tuổi) |
Nhắc đến những gia đình “siêu thọ” ở Thái An, người ta không thể không nhắc tới gia đình cụ Vừ Thị Mỷ ở thôn Lũng Hẩu. Cụ Mỷ sinh năm 1834, mất năm 1977, thọ 143 tuổi và được xếp vào hàng cao tuổi nhất Việt Nam. Trước khi mất, cụ vẫn đi lại bình thường, chăn nuôi gà lợn, tự giặt lấy quần áo...
Trong hồ sơ của cơ quan y tế theo dõi còn ghi rõ huyết áp của cụ Mỷ khi 140 tuổi là 140/90mmHg, tim phổi bình thường. Đặc biệt hơn, gia đình cụ Mỷ có nhiều người siêu thọ: Con gái đầu lòng là Lý Thị Vá khi đó 106 tuổi (có chồng thọ 120 tuổi), người thứ hai là cụ Lý Thị Mai 101 tuổi. Cả 4 người trong gia đình cụ Mỷ được vinh dự nhận lụa mừng thọ của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Còn anh ruột của cụ Mỷ thì mất đã lâu nhưng cũng thọ đến 120 tuổi.
Trăm tuổi vẫn sống khỏe
Cụ Vàng Thị Vá (95 tuổi) là người cao tuổi nhất bản Cán Hồ. Để đến nhà cụ, chúng tôi phải cuốc bộ một đoạn khá dài. Căn nhà gỗ mộc mạc của gia đình cụ Vá nằm thanh bình dưới chân núi Ba Cô Tiên. Lúc chúng tôi đến là giữa trưa nên cụ Vá vẫn còn nằm nghỉ trên chiếc giường ở góc nhà.
|
Cụ Vàng Thị Vá (95 tuổi) |
Hỏi cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi, cụ lắc đầu quầy quậy: “Úi dà! Không nhớ được đâu. Nhưng hơn 40 tuổi mình mới sinh con, giờ thằng con đầu là Hạng Cá Dính cũng đã hơn 50 tuổi rồi”.
Cụ Vá cũng bảo: “Từ thanh niên tới giờ không thấy có bệnh tật gì”. Người đời thường nói: “Thất thập cổ lai hy, bát thập đắc hy hỷ, cửu thập siêu thọ”. Bây giờ đã ngót nghét trăm tuổi, thuộc hàng “siêu thọ” nhưng cụ Vá vẫn còn minh mẫn, hàng ngày vẫn đi ra vườn hái rau... “Bây giờ hôm ngon nhất thì ăn được 1 bát mèn mén (bột xay từ ngô - PV). Thức ăn thì chỉ có rau cải, rau bí nhà trồng thôi chứ lâu rồi không ăn thịt”, cụ Vá trả lời.
Vừa rời nhà cụ Vá ra tới cổng, chúng tôi gặp ngay một bà cụ móm mém đứng chống gậy. hỏi cụ bao nhiêu tuổi rồi, bà cụ bảo: “Năm nay mình 90 rồi đó”.
Lại ngược theo con dốc gần 4km, chúng tôi đến lối rẽ vào thôn Lũng Hẩu. Từ đây còn phải đi thêm 3 cây số đường dốc đá mới đến chỗ gửi xe để cuốc bộ. Đến một ngôi nhà gỗ bên vườn cải đang độ nở hoa, anh Tờ chỉ tay vào một cụ bà đang dò dẫm lấy củi ngoài hiên bảo: “Đó! Cụ Lò Thị Mỷ đó”.
Năm nay đã 97 tuổi nhưng trông cụ Mỷ vẫn còn khỏe mạnh lắm. Bên bếp lửa giữa nhà, cũng giống như cụ Vá, cụ Mỷ lại lắc đầu “không nhớ đâu” khi được hỏi tuổi. Trong trí nhớ của cụ bà này, cụ chỉ biết mình có 6 người con thì đã chết mất 3. Người con cao tuổi nhất còn sống năm nay cũng đã hơn 60 tuổi. Người chồng mất năm 2009 cũng thọ hơn 80 tuổi.
Hỏi có bệnh tật gì không thì cụ Mỷ cho biết: “Lúc trẻ thì không có bệnh gì nhưng giờ có bệnh đau lưng. Bệnh của người già”. Bà cho biết mình ăn uống rất đơn giản. Mỗi bữa chỉ ăn một bát mèn mén, ngoài ra thì ăn rau xanh, rau bí, đậu côve. Thấy khách ở xa đến, cụ Mỷ với mấy đứa cháu cứ mời “ở lại chơi đã” nhưng vì đường xa nên chúng tôi đành xin phép.
Trên đường về, anh Tờ còn cho biết, thôn Lũng Hẩu là một trong những thôn cao nhất của xã. Hàng năm từ tháng 9, tháng 10 đến tháng 3 là sương mù che phủ hoàn toàn, cách nhau 1 mét cũng không nhìn thấy rõ. “Chưa kể nhiều năm nhiệt độ xuống thấp, nước đóng băng. Thời tiết khắc nghiệt như vậy mà tuổi thọ của các cụ vẫn cao”, anh Tờ bảo.
“Rau đắng trường sinh”
Hỏi về bí quyết sống thọ của các cụ cao tuổi, Chủ tịch xã Thái An, Vàng Vần Chính bảo thế này: “Làm gì có bí quyết nào đâu”. Sở dĩ người dân ở đây có tuổi thọ cao là do thức ăn sạch hoàn toàn không có hóa chất công nghiệp. Rau sạch, thịt lợn, gà đều do nhà nuôi được nhưng chủ yếu các cụ toàn ăn rau, còn thịt thì thỉnh thoảng mới ăn, có khi cả tháng không có bữa thịt nào.
|
Giảo cổ lam ở bản Lũng Hẩu. |
Thêm nữa, các cụ đều là những người lao động thường xuyên. Hồi trẻ thì đi bộ làm nương, cuốc nương từ sáng đến tối. Giờ già rồi không đi xa được thì nhặt rau quanh nhà cho lợn ăn. Hơn nữa khí hậu ở đây cũng trong lành. Độ che phủ rừng ở Thái An là 65%, trong đó chủ yếu là rừng nguyên sinh nên khí hậu không hề bị ô nhiễm.
Lời giải thích của vị Chủ tịch xã nghe rất hợp lý nên chúng tôi cũng gật gù đồng ý. Đến bữa ăn, ngoài món thịt gà “của nhà nuôi được”, tôi cứ thắc mắc về món canh chuối nấu xương có cái vị đắng nhằng nhặc.
Thấy thắc mắc, anh Chính mới bảo: “Đó không phải là loại chuối thường trồng để lấy quả, mà là chuối kim ngân. Nghe bảo nó tốt cho tim mạch lắm. Ngoài ra còn chữa được nhiều bệnh nữa nhưng chúng tôi không biết cụ thể. Mình cứ ăn đại như món ăn bình thường thôi mà”.
Cây Giảo Cổ Lam hay còn gọi là dây Lõa hùng, Trường sinh thảo, Thất diệp đảm, Ngũ diệp sâm. Cây thảo có thân mảnh, leo nhờ tua cuốn đơn ở nách lá. Khi thử nhấm một chút thân hoặc lá ở đầu lưỡi sẽ có vị đắng sau chuyển sang vị ngọt, mát do có thành phần chính là saponin tương tự như trong nhân sâm. Nó được cho là có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị mỡ máu cao, cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, ngăn ngừa ung thư, làm tăng cường miễn dịch của cơ thể, tăng cường máu lên não, chống lão hóa, bảo vệ gan, giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp ăn ngủ tốt.... |
Thông tin từ anh Chính cho thấy có lẽ còn một nguyên nhân khác khiến xã Thái An nổi tiếng về sống thọ là do nơi đây sở hữu nhiều loại dược liệu quý trong tự nhiên. Đặc biệt nhất, ở Thái An và nhiều nhất chính ở thôn Lũng Hẩu lại là nơi có nhiều cây giảo cổ lam.
“Ăn thấy vị đăng đắng nên người dân ở đây chỉ đơn thuần gọi nó là rau đắng chứ có biết tên đông y, tên thuốc gì đâu. Người ta lấy lá về xào, nấu canh ăn hay dùng để uống nước như nước chè vậy thôi”, Trưởng thôn Lũng Hẩu Ma Mí Giáo cho biết.
Được biết hiện nay, rất đông bà con ở thôn Lũng Hẩu đang hàng ngày leo núi lội suốt lấy thứ “rau đắng” này về bán cho thương lái. Mỗi ký lô tươi được lái buôn mua với giá 4.000 đồng, mỗi người một ngày cũng kiếm được chừng 25 kg. Sợ rằng, cứ đà này chẳng mấy chốc núi rừng Quản Bạ, Yên Minh cũng sẽ hết sạch thứ “tiên dược” trời cho...