Đã bao giờ bạn cảm thấy buồn, cảm thấy trống rỗng đến độ chẳng biết mình buồn bởi đâu. Đem giấu một khoảng không vô định chẳng đặt nổi tên....
“Và rồi... những lần như thế, nỗi buồn lại từ đâu đó, kéo đến, dâng tràn cảm xúc, kéo cả cái yếu đuối len vào bờ môi cố gắng cắn chặt. Khi những giọt nước long lanh rơi xuống gò má, nỗi buồn có theo đó tự biến tan? Những nỗi buồn chưa bao giờ gọi thành tên, có thể đó là những lúc tôi cảm giác mình bị bỏ mặc lại, mọi người hối hả giữa dòng đời ngược xuôi, còn tôi, trân trân đứng bên đường, mắc vào một đống tơ mà cảm giác rằng mình không thể tự gỡ ra được. Giữa hối hả ngược xuôi đó, mong rằng có ai đó đứng lại, cho mình một cái nhìn cảm thông. Nếu được...giá mà được như thế! Sẽ đỡ cô độc biết bao...”
Thưa quý vị, có lẽ, đó là dòng cảm xúc mà chắc hẳn, ai cũng từng trải qua. Ngày hôm nay, Radio Yêu thương Plus sẽ cùng đưa quý vị đến với một tâm sự sau đây:
Thường thì, đó là những suy nghĩ trong đầu, còn cách đối diện với những nỗi buồn không đầu không cuối, không rõ lí do đó... Tôi chọn cho mình cách lặng im. Thường, sẽ có nhiều người tìm đến một nơi làm điểm tựa, một góc có thể trút hết nỗi lòng mình để an yên vỗ về cảm xúc, mong rằng ngày hôm sau mọi việc sẽ trở lại đúng trật tự sắp đặt như bầu trời trong vắt sau cơn bão.
|
Ảnh minh họa. |
Thường thì càng buồn, người ta lại nói càng nhiều, và cười nhiều. Vì những khi như thế, nỗi buồn không được dịp phát tán, đổi lại, có thể một khoảng khắc nào đó ta quên nó đi, để tự tìm cho mình niềm vui. Cũng có những phút yếu lòng, nghĩ rằng mình nên chọn cách nói ra hơn là giữ trong lòng. Nhưng đời phù du, người cũng có cuộc sống của mình, có ai đủ vị tha để cạnh bên, nghe hết kể lể rồi hiểu trong cái mớ lê thê mà cảm xúc nhiều hơn lí trí đó?
Vậy nên, những nỗi buồn mà đến cả mình chẳng giải thích nổi, thì cách tốt nhất là lặng im...Lặng im đến, nócũng sẽ lặng im mà đi! Chỉ khuấy cảm xúc mình trăn trở một thời gian thôi... Buồn đến mấy, đau đến mấy, cô đơn đến mấy, thất vọng đến mấy...cũng sẽ có ngày quá quen với nó mà tự bản thân cảm thấy thích nghi như một điều hiển nhiên. Cảm xúc đến, mang theo cả những kỉ niệm, ướt hết những đêm dài đằng đẵng, nước mắt cứ thế ứa ra khiến tim rát đến quặn thắt....
Rồi sao?
Ngày mai tới, cũng sẽ phải tiếp tục đứng dậy, gỡ những mối tơ rối để tự mình thoát ra, để không bị bỏ mặc bên lề cuộc sống. Và ta chọn cách lặng im, miệng cười khích lệ và để đối mặt với nỗi buồn buồn”
|
Ảnh minh họa |
Đã bao giờ bạn cảm thấy buồn, cảm thấy trống rỗng đến độ chẳng biết mình buồn bởi đâu. Đem giấu một khoảng không vô định trong những những tiếng lặng chẳng đặt nổi tên để rồi vỡ òa nhận ra những nứt gãy. Không có tiếng động, không ồn ào, chỉ có những mong mang.
Thực ra, nỗi buồn cũng là một trạng thái cảm xúc không thể thiếu của con người, tuy nhiên áp lực trong cuộc sống khiến chúng ta liên tục suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, từ đó vắt kiệt sức lực đến độ chẳng buồn đứng lên. Nếu bạn chỉ chăm chăm vào nỗi buồn thì sẽ không thấy niềm vui ở đâu cả.
Khi một chuyện không tốt lành đang xảy ra, đừng dành mọi thời gian, công sức và suy nghĩ đổ dồn vào nó mà hãy lạc quan, thư giãn và tin rằng “Mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn, chưa ổn, chưa phải là cuối cùng” quý vị nhé!
Đến đây, chương tình Radio YTPL+ xin phép được khép lại lại, rất hi vọng, chương trình sẽ đem đến cho quý vị thật nhiều nguồn vui để quý vị vẫn luôn thấy rằng cuộc sống thật tốt đẹp và tình yêu thương vẫn luôn hiện diện quý vị nhé. Nguyên hà và những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại và thứ 2,4,6 trêm PL+
* Đoạn trích theo Tmblog by Thái Mèo