"Tôi biết, nước mắt em đã rơi nhiều, lăn xối xả như chẳng điều gì có thể khiến em cầm lòng...."
Người tôi yêu viết văn để sống. Em ngủ gục ngay trên bàn phím, với những trang bản thảo dang dở đang chờ. Tôi biết, nước mắt em đã rơi nhiều, lăn xối xả như chẳng điều gì có thể khiến em cầm lòng. Cứ sau một đêm, trên những dòng chữ dài xuôi về hai thái cực: sự sống và cái chết, em lại uống những ly rượu màu đỏ sẫm rồi gục đi mệt lả.
Em đã sống cô đơn như thế rất nhiều ngày qua. Em học thói quen gói ghém lòng em như thế từ bao giờ? Từ trong hơi men và len vào từng câu chữ…
Từ khi nào, em đã không còn muốn khác? Một nỗi buồn man mác liệu có đủ dinh dưỡng để nuôi sống trái tim em?
***
Tiếng trẻ con khóc vang lên, cô ấy đờ đẫn và uể oải bước tới đưa nôi cho đứa trẻ…. Cô ấy cười thật nhẹ và thật khẽ, đứa trẻ đã lặng im…
Cô ấy thích sự nhẹ nhàng đến đơn điệu. Mà cuộc sống luôn đem lại cho ta những ước muốn ngược đời. Càng thèm khát sự nhẹ nhàng bao nhiêu thì cuộc sống của cô ấy lại dữ dội bấy nhiêu.
Thằng bé lại khóc, cô ấy nựng nó trên tay. Tôi nhìn đứa con của mình: “Sao con quấy đêm hoài như thế” nó thiếp đi.
Cô ấy đứng bên cửa sổ, gió lùa về, hơi lạnh chạy qua khiến tôi nghiêng ngả, cô ấy khẽ run người, co mình, lấy đôi bàn tay ôm lấy chính mình. Cô ấy khóc, nước mắt chảy thành từng vệt dài lăn trên hai gò má… cứ đẫm dần lên , nước mắt chảy dày bờ mi…
***
Cuộc đời tôi có nhiều sai lầm mà nếu cho tôi được một lần làm lại, tôi sẽ không cho phép mình sai nhiều như thế.
Giống như đa số những người đàn ông còn quá trẻ, tôi ko hiểu giá trị của tình yêu, càng ko thể biết, ai yêu mình… nhiều nhất.
Đã có rất nhiều người con gái muốn tôi ôm lấy họ. Nhưng có một người lại muốn ôm lấy tôi, không muốn buông ra, đó chính là cô ấy. Ừ, tôi yêu cô ấy, có lẽ thế!
Thói quen phạm sai lầm thì tôi chưa bao giờ bỏ cả. Cô ấy phát hiện ra, tôi đã ngủ với bạn thân của cô ấy, nhưng thật lạ đời, cô ấy tha thứ và cứ xem như là ko hề biết.
Tôi, thật không thể hiểu nổi cô ấy, tôi bỏ đi, tôi uống rất nhiều, tham gia đua xe cùng một vài thằng bạn cũ và tôi đã chết vì tai nạn.
Và, giờ đây, tôi chỉ còn là một bóng ma, không thể ôm lấy người mà mình yêu thương, chỉ có khi chết đi mới nâng niu những gì đang sống, thật quá đỗi muộn màng.
Tôi luôn dõi theo hai mẹ con cô ấy…. Nước mắt tôi tan vào không trung, và rồi hoà vào từng làn gió lạnh.
***
Về phía cô gái, nghĩ về người đã ông đã đi qua cuộc đời mình. Đến bây giờ, cô vẫn không thể hiểu: “Không hiểu vì sao em yêu anh, đừng hỏi những điều mà chẳng bao giờ em hiểu…. Một điều cứ mãi y nguyên như thế… em yêu anh thật nhiều…
Đẫm máu và nước mắt trên những mặt chữ là những gì mà có lẽ chúng ta đều có thể nhận ra sau khi đọc xong câu chuyện vừa rồi. Cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng cho một số phận. Câu chuyện có một cái kết, một dấu chấm hết mở nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngổn ngang và ngột ngạt như tất cả đã đóng.
Nhà thơ Hàn Mạc Tử từng viết:
“Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.” – (Những giọt lệ - HMT)
Tình yêu, phải chăng giống như vài giọt sữa? Chẳng thể làm thay đổi tách cà phê nhưng cũng đủ để tạo ra mộ dư vị nào đó, chỉ khi mất đi rồi, ta mới hiểu được tầm quan trọng của nó. Người ta chắc sẽ không cảm thấy mất mát nếu thật sự chưa từng một lần đánh rơi, sẽ không cảm thấy đau đớn tận cùng nếu không một lần tan vỡ. Đôi khi, giá trị chỉ thật sự chỉ được khẳng định khi người ta thực sự mất đi.
Chàng trai trong câu chuyện vừa rồi có lẽ sẽ không nhân ra tình yêu của mình nếu anh ta không chết. Sự hối hận muộn màng, những cảm xúc không tên và một nỗi ám ảnh cho người đang sống cứ đeo bám anh ta. Những giọt lệ đã bắt đầu bằng những lời tự vấn lòng mình, nước mắt rơi xối xả như những điều chẳng thể khiềm lòng. Nỗi đau không tên bật lên với những hối hận nức nở.
Còn cô gái, cứ ẩn mình trong đống công việc ngổn ngang như thể bản thân chẳng điều gì có khiến mình bị quật ngã. Cô đờ đẫn với những lặng thinh, đóng băng với cảm xúc đến vô thức. Để rồi, nhận ra, để rồi, lại nhận ra, có những điều chẳng thể thay đổi như nó vốn chẳng thể đổi thay, trái tim đã ghim sâu những vụn vỡ...
Câu chuyện theo Ám ảnh mùa đông - Gào