Hà Nội bắt đầu đổ mưa, sau bao tháng ngày nắng oi, như để thỏa mãn cơn khát của mình mà Hà Nội bão bùng, mạnh mẽ thế...
“Hà nội nóng ngột ngạt, cứ như cố kéo dài vài ngày nắng nóng để chuẩn bị cho những cơn mưa đầu mùa. Nửa đêm...nghe vài bản nhạc quen, lại khó ngủ, không phải không buồn ngủ...chỉ là khó ngủ vậy thôi.
Bất chợt cơn mưa rào lúc nửa đêm, tiếng sấm vang trời …Mưa chợt đến rồi chợt đi rất nhanh. Ngày mưa luôn làm con người ta suy nghĩ thật nhiều. Nghĩ về những gì đã qua, nghĩ về những gì sẽ tới, vẽ lên một tương lai, vẽ lên một mộng tưởng…Chợt giật mình, Hà Nội bao lâu rồi chưa mưa. Và cũng lâu rồi mới có lại cái cảm giác giật mình bởi tiếng mưa. Thời gian trôi nhanh thoảng như một cơn gió.
Cuộc đời con người là cả một đoạn đường dài, trong suốt hành trình ấy mỗi chúng ta sẽ gặp cho mình không biết bao nhiêu người, có người ở lại bên ta có người lại rời xa, cũng có những người chính ta lựa chọn bước đi khỏi họ. Nhưng chuyện ai sẽ đến và ai sẽ đi ra khỏi cuộc đời mình vẫn luôn là một điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chính bản thân.... Tự nhiên nghĩ đến, tự nhiên mà vu vơ thế thôi.
Không hiểu sao tôi lại có cảm xúc đặc biệt với Mưa như thế. Với tôi thì mưa là một thứ gì đó nó gắn liền với tâm trạng, mưa vừa mang lại rất nhiều ký ức vui cũng có mà...buồn cũng có. Bỗng nhiên thèm lang thang giữa đêm hà nội, thèm 1 ly cafe đắng. Ngày trước, cứ mưa là cafe, cũng chẳng biết là vì sao nữa... có lẽ mới đầu chỉ là cần một tách cafe để xua đi cái lạnh, lâu dần thì nó lại trở thành một thói quen. Đêm nay, vẫn một bản nhạc buồn trong mưa, chỉ có điều là thiếu ly cafe đắng. Cafe đắng và mưa, chỉ là thích thôi, đơn giản chỉ vì muốn cảm nhận được trọn vẹn vị của nó. Vì bản chất của cafe là rất đắng nên dù cố gắng bỏ đường, sữa hay làm bất cứ gì tùy thích thì vẫn sẽ không bao giờ làm cafe hết đắng...
Hà nội vẫn tĩnh lặng ngay cả trong tiếng mưa...
p/s: Vui nên muốn viết, vậy thôi...có lẽ là do lâu rồi mới lại có lí do để bao biện cho thức đêm- vì hôm nay tôi chờ 1 cơn mưa...” – (Ruồi – Guu.vn)
“Mưa về làm em nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về.
Có ai đó từng nói “ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa”, nhưng hôm nay chẳng phải ngày em đau lòng nhất, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt nhất, chỉ là một ngày mọi cảm xúc trong em trở nên chông chênh, chơi vơi đến lạ lùng. Không buồn, không vui, mọi thứ vẫn thế, xung quanh vẫn thế, ngoài kia vẫn thế và đôi khi con người em vẫn khó hiểu như thế. Hôm qua, Hà Nội bắt đầu đổ mưa, sau bao tháng ngày nắng oi, như để thỏa mãn cơn khát của mình mà Hà Nội bão bùng, mạnh mẽ thế. Hà Nội vẫn luôn bất ngờ, dịu êm, nhẹ nhàng cỡ nào cũng có lúc mãnh liệt đến khó thở. Mưa kéo sang ngày hôm nay, rả rích, mặc ai đó đang vội vã đi đâu, mặc ai đó đang lầm lũi mưu sinh, rồi cũng thản nhiên mặc ai đó đang chất chứa những nỗi sầu. Ừ thì, bốn năm rồi, sao em còn chưa quen với một Hà Nội như thế, sao còn để cảm xúc đi lạc vào mỗi ngày mưa rơi.
Có xúc cảm len lỏi trong tim chợt ùa về, xao xuyến, bồi hồi, sao nghe đậm vị buồn. Người ta bảo, mưa là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. Nhưng lúc này, em thấy mưa đẹp đó chứ, nó diễn tả đúng nỗi lòng em, mưa cho em được là chính em, đa sầu, đa cảm và muôn lần vẫn thế. Hay vì thế nên em yêu mưa - những cơn mưa rả rích, thê lương đến nao lòng. Mưa vẫn thế, bất chợt đến, bất chợt đi, không hẹn hò cũng chẳng báo trước. Em vẫn thế, bất chợt buồn, bất chợt vui, lạ lùng mà đa cảm. Với em, mọi xúc cảm đều đến vội vã nên ra đi cũng thế. Cô bé nhỏ, Hà Nội ngớt mưa rồi, em cũng ngừng buồn đi nhé. Ừ thì, có những ngày chông chênh như thế”. – ( Mai – VNE)
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]