Có những người đã ra đi mãi mãi và cũng có những người để lại một phần máu thịt nơi chiến trường...
Cả đất nước đang hướng trái tim về những người đã hi sinh đã quên thân mình để chiến đấu và bảo vệ tổ quốc. Để tưởng nhớ tới thế hệ đi trước đã ngã xuống, đã chịu đau thương, Radio Yêu thương Plus số thứ 12, xin gửi tới quý vị một trích đoạn sau đây:
Vài năm nữa thôi mình sẽ trở thành một chị cán bộ già dặn, đứng đắn.
Tuổi xuân của mình đã qua đi trong lửa khói, chiến tranh đã cướp mất trong tình yêu và tuổi trẻ. Ai lại không tha thiết với mùa xuân, ai lại không muốn cái sáng người trong đôi mắt và trên đôi môi căng mọng khi cuộc đời còn ở tuổi 20? Nhưng…tuổi hai mươi của thời đại này là phải dẹp đi những ước mơ và hạnh phúc mà lẽ ra họ phải có…
Ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc Mỹ, là Độc lập, là Tự do của đất nước. Mình cũng như những thanh niên khác đã lên đường ra ra tiền tuyến và tuổi trẻ đi qua giữa tiếng bom rơi đạn nổ.
Tuổi trẻ của mình đã thấm đượm mồ hôi, nước mắt, máu xương của những người đang sống và những người đã chết. Tuổi trẻ của mình đã cứng cáp trong thử thách gian lao của chiến trường, tuổi trẻ cũng mình cũng đã nóng nực vì ngọn lửa căm thù đang ngày đem hun đốt.
Và gì nữa, phải chăng mùa xuân của tuổi trẻ cũng vẫn thắm đượm thêm vì màu sắc của mơ ước và yêu thương vẫn ánh lên trong những đôi mắt nhìn mình. Một đôi mắt đen thâm quầng vì thức đêm chưa bao giờ đến với mình cũng là niềm vui và sôi nổi. Môi đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài cũng vậy bao giờ cũng đến với mình tha thiết tin yêu. Và đôi mắt tinh ranh của một người bạn gái nhìn mình như hiểu hết, như trao hết niềm tin. Th.ơi! Đó phải chăng là hạnh phúc mà mà chỉ Th. mới được hưởng mà thôi?
Hãy vui đi, hãy giữ trọng trong niềm mơ ước và để màu xanh của tuổi trẻ ngời rạng mãi trong đôi mắt và nụ cười nghe Thùy!
|
Bác sỹ Đặng Thùy Trâm bị địch phục kích và hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi đời, 2 tuổi Đảng và 3 năm tuổi nghề. |
Thưa quý vị! Trích đoạn này được viết vào ngày 1/1/1970, có thể thấy, không có tiếng bom rơi trong đó, không có tiếng đạn nổ bên tai, nhưng những tự ký vừa rồi, chắc hẳn cũng ghim sâu vào lòng chúng ta một nỗi khắc khoải và sức tàn phá ác liệt của chiến tranh.
Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng nó còn làm cho mơ ước dang dở, nhấn chìm những niềm yêu trôi khi tuổi đôi mươi đã vội nằm xuống.
Chiến tranh đã cướp đi tuổi trẻ, yêu thương và khao khát cá nhân của những con người trẻ tuổi thời đó. Họ sống quên mình và họ dâng mình hi sinh vì tổ quốc.
Những tâm sự mộc mạc trên được nữ chiến sĩ ghi lại lúc cô đang ở độ tuổi đôi mươi, có thể tìm thấy một lối sống lạc quan tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng mặc dù đang sống giữa thời kì khó khăn và ác liệt nhất của cuộc đấu tranh chống Mỹ.
Trong chiến tranh và “biển lửa” cô ấy vẫn không quên yêu đời, cô ấy vẫn không nguôi niềm tin chiến thắng. Khi đọc những dòng này, tưởng như cô ấy vẫn đang sống, tưởng như chiến tranh chưa hề diễn ra và rồi vỡ òa khi nhận ra những dòng chữ đứng im khi cô ấy ngã xuống, cô ấy đã hi sinh.
Đúng là, chiến tranh không phải trò đùa, chúng ta cảm thấy tiếc nuối, xót lòng và đau thương cho một tâm hồn yêu sống và đáng sống lại đi quá nhanh. Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau của nó thì còn ăn sâu vào mỗi tấc đất, tâm hồn người Việt.
Đặng Thùy Trâm, chỉ là một trong những người trẻ thời đó, những tiếng lòng của cô thì đại diện cho cả một thế hệ. Có những người đã ra đi mãi mãi và cũng có những người để lại một phần máu thịt nơi chiến trường.
Những người chiến sĩ ấy đã đánh đổi thân mình để lấy lại hòa bình cho chúng ta, Radio Yêu thương Plus xin gửi lời tri ân tới họ - Những người có công với Tổ quốc.
*Tự ký được trích bởi Nhật ký Đặng Thùy Trâm