Khi thực tại không giống những cái mà ta từng mong ước, đẩy chúng ta rơi vào nhiều bế tắc. Nhiều người bỏ cuộc, nhiều người vẫn không ngừng nỗ lực...
Tuổi trẻ, tuổi hoài bã, tuổi ước mơ, tuổi mà niềm tin và động lực, tuổi của những nhiệt huyết lúc nào cũng cháy hết mình.
“Xách balo lên và đi” là những câu slogan người ta dành cho tuổi 20. Tôi cũng vậy, cũng xách balo, cũng rong ruổi với những chiếc xe máy nhưng không phải là chạy theo những con đường dài trải nắng, trinh phục những ngọn núi cao vợi, hay đi dạo trên những bãi biển đầy cát trắng… Tôi, đi theo những con số những trang giấy, những báo cáo, những kế hoạch,…đi theo đam mê của mình .
Lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, ra trường với 1 tấm bằng đẹp trên tay… tôi “THẤT NGHIỆP”. Ừ thì tôi đang có việc làm, nhưng vẫn thất nghiệp. THẤT NGHIỆP là khi không đi đúng con đường mình đã học. Tôi chọn 1 lối đi riêng, chọn 1 công việc mà tôi yêu thích, gắn bó với nó.
Người ta vẫn nói “Hãy chọn 1 công việc yêu thích thì không có ngày nào ta phải đi làm cả”. Tôi gom giấc mơ đi ngắm đất trời vào trong công việc, và tự tìm cho mình không gian riêng, trong đó tôi có thể:
Trải nghiệm cuộc sống… Tận hưởng hạnh phúc…
Tôi yêu mọi thứ theo cách của mình!
Trong những chuyến công tác, dù là ngắn ngày hay chỉ trong vài tiếng đồng hồ… Tôi vẫn có thể đi du lịch “bụi”, vẫn là bữa cơm giản dị, vẫn là những con người ấm áp, vẫn là thiên nhiên đơn sơ,…
Niềm vui của tôi được lưu lại thành những khoảnh khắc trong từng bức ảnh, ghi vài dòng cảm nhận, vậy tôi có 1 Album cuộc sống.
Xả street , gạt đi những kế hoạch dài với chi chit con số,… nhâm nhi, xoay đi xoay lại cốc chanh gừng mát lạnh, nghe những bài nhạc nhẹ nhàng!... mọi thức cứ êm đềm trôi đi.
Tôi đọc trên facebook, có thật nhiều trạng thái thái khác nhau, nhiều bạn trẻ với những dòng status mang nhiều mệt mỏi, những tấm hình selfie ngộ nghĩ, đáng yêu… tất cả đều chỉ muốn tìm những người đồng cảm với mình…
Khi thực tại không giống những cái mà ta từng mong ước, đẩy chúng ta rơi vào nhiều bế tắc, nhiều sự bất lực trong cả công việc, học tập, cuộc sống. Nhiều người bỏ cuộc, nhiều người nỗ lực theo đuổi để tìm được công việc như ý. Cuối cùng rồi “Ai cũng ổn thôi mà!”, ai rồi cũng tìm được bến đỗ cho mình.
Không phải giấc mơ nào cũng đẹp,…
Không phải cái đẹp, chỉ xuất hiện trong giấc mơ…
Và càng không phải sống theo mong muốn ước mơ của cá nhân là đúng đắn. Sở hữu nó, quyết định nó là do ta. Tuổi trẻ rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn ngủi, đừng quá rong ruổi theo sở thích cá nhân mà bỏ lỡ tương lai, sự nghiệp của mình. Bạn lên kế hoạch cho tương lai chưa? Còn tôi, tôi đang ghép bức tranh tương lai của mình bằng tất cả những miếng ghếp thực tại. Thực tại của những giấc mơ…
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]