Quá trình trưởng thành của mỗi người chắc chắn sẽ có những vấp ngã. Sau vấp ngã, hoăc là bất hạnh, hoặc là một bài học, một món quà trưởng thành.
“Chỉ khi cuộc đời xô bạn ngã, bạn mới nhận ra đó là bài học... Mà thường thì con người ta rất dễ bị rối trong những lúc như thế họ chỉ tập trung vào những rắc rối trong hiện tại, họ quên mất con một quãng đường rất dài phía trước. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, thất bại rồi cũng phải đầu hàng trước sự kiên trì, đừng chôn vùi cuộc sống của mình trong bóng tối u ám của những đau khổ và ý nghĩ nhuộm màu chua cay dành cho cuộc sống nữa.
Những lúc bạn muốn bỏ cuộc và từ bỏ tất cả, một phần là vì bạn đều đã quên mất những gì đã khiến mình phải dốc sức đến thế này. Người ta thường nói cuộc đời không phải con đường trải đầy hoa hồng, vì vậy bạn đừng phí hoài vì những thứ đã trôi xa về phía sau. Nếu bạn thất bại, bạn bất hạnh, bạn đau khổ, bạn cứ cho phép mình khóc, mình buồn đi nhưng hãy tự biết kéo bản thân mình đứng dậy, bước ra khỏi nỗi tủi hờn, bi lụy của bản thân để ngày mai lại có đủ dũng khí và sức lực mà bước tiếp mà sống một cuộc đời tươi đẹp bạn hiểu không?
Đường đời không phải là con đường thẳng tắp, bằng phẳng. Không phải mọi điều chúng ta muốn đều được toại nguyện. Có những lúc chúng ta gặp khó khăn, bế tắc, thất vọng, vấp ngã. Có lúc chúng ta tưởng trước mặt là con đường cùng, là hang sâu, là không lối thoát. Nhưng không phải thế.
Có những lúc ta trôi nổi bồng bềnh giữa những làn sóng nhấp nhô với bao thăng trầm, giữa những vòng xoáy nghiệt ngã với bao thử thách mà cuộc sống mang đến, nó khiến ta cảm thấy mệt mỏi, lạc lõng và cô đơn. Nhưng đừng bao giờ để những ước mơ, và khát vọng trong bạn vụt tắt, hãy để nó thôi thúc và thức tĩnh con tim bạn một lần nữa nếu bạn muốn từ bỏ, đừng quên mục đích sống ý nghĩa mà bạn đã chọn.
***
Vấp ngã sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy bạn các bài học cần thiết trong cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Đừng tập trung vào những sự việc ngoài tầm kiểm soát của bạn mà quên đi rằng vẫn còn rất nhiều việc mà bạn có thể làm. Cuộc sống là do bạn lựa chọn, giá trị của sự lựa chọn của bạn, đằng sau chính nó là những bài học. Bạn sẽ đi qua những con đường, bước qua những bậc thang, mà chả có giáo trình nào dạy, chỉ có tự ngã, bị xô ngã, hoặc suýt ngã, mới nhận ra, đằng sau chính nó là những bài học.
Thái độ của bạn khi đối mặt với nghịch cảnh sẽ quyết định con đường mà bạn đi và cái đích mà bạn tới. Bước qua nghịch cảnh và quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra rằng: Nước đến đường cùng thành thác nước, người đến đường cùng ắt hồi sinh. Đừng để những giá trị tốt đẹp bên trong bạn bị hư hao bởi những thứ khác, đừng tìm kiếm sự ổn định và vững vàng từ bên ngoài, hãy để tâm thanh tịnh, tĩnh lặng và học cách đón nhận và chấp nhận tất cả - những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát và thay đổi được, đừng cố gắng thay đổi những điều ấy một cách dại dột nữa, nếu muốn thay đổi hãy thay đổi chính mình và thái độ của mình đối với những việc ấy. Mà thường thì con người ta rất dễ bị rối trong những lúc như thế họ chỉ tập trung vào những rắc rối trong hiện tại, họ quên mất còn một quãng đường rất dài phía trước, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, thất bại rồi cũng phải đầu hàng trước sự kiên trì, đừng chôn vùi cuộc sống của mình trong bóng tối u ám của những đau khổ và ý nghĩ nhuộm màu chua cay dành cho cuộc sống nữa, bạn hãy nhớ và đừng bỏ lỡ những điều đẹp đẽ còn lại đang chờ bạn phía trước.
Chén nước vô tình bị đổ mất một nửa, bạn có ngồi than thân trách phận, chửi đời, chửi mình, oán trách người khác cũng không thể "hốt" số nước đã đổ. Tại sao bạn không vui vì vẫn còn nửa chén nước còn lại, không nghĩ rằng "mình may mắn, vẫn không đổ hết cả chén". Mà biết đâu, chén nước có đổ hết, bạn sẽ được người ta rót mời chén mới, hoặc bạn tự đứng dậy đi tìm nước uống, biết đâu không phải chỉ có một chén, mà gặp cả dòng nước mát lành?” – (Tâm Giao)
Richard L Evans từng nói như thế này: Sự trưởng thành bắt đầu vào ngày chúng ta chấp nhận trách nhiệm đối với hành động của bản thân mình.” – (Richard L Evans).
Hay cũng có ý kiến cho rằng: "Trưởng thành là một hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau đớn một mình, bạn gục ngã một mình, rồi bạn tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá víu nỗi đau, tự mình động viên mình đứng dậy đi tiếp.
Trưởng thành nó giống như một cái gai - mỗi người trong chúng ta chắc chắn cũng phải bị đâm một lần. Nhưng khi còn trẻ thì vết thương nào cũng sẽ dễ lành hơn, nhiệt huyết sống cũng tràn đầy để bạn có thể đứng dậy đi tiếp, tuổi trẻ là thứ lửa cháy sáng nhất, hoang dại nhất và đẹp nhất. Và quan trọng hơn, trưởng thành - con người ta mất đi sự hồn nhiên, vô tư, có quá nhiều việc khiến chúng ta phải xử sự với cuộc đời, phải suy nghĩ đi kèm cả những sợ hãi và lo lắng." – (Guu.vn)
Nếu đã trưởng thành, chắc hẳn chúng ta đều biết quá trình trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng. Cuộc đời mài gọt chúng ta qua những nỗi đau và thất bại. Có thể, trong lúc khó khăn, chúng ta cảm thấy đau đớn và tổn thương, nhưng khi bình tĩnh nhìn lại, ta sẽ thấy những vết thương này mang đến cho chúng ta rất nhiều bài học.
Quá khứ là thứ ta chẳng thể làm gì được nữa, nhưng ta có thể làm rất nhiều cho tương lai của mình. Đừng nuối tiếc những gì đã qua, dù nó đẹp tuyệt vời; đừng e ngại hiện tại và những gì sắp đến. Có những khi nghịch cảnh là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong cuộc sống, phương pháp tốt nhất để đối diện với nó chính là sự bình tĩnh và ung dung từ nội tâm. Bình tĩnh chính là sự đúng đắn nhất khi đối diện với khó khăn. Và nếu trên thế giới này có xuất hiện kỳ tích, thì đó chính là khi người ta bình tĩnh thản nhiên trong nghịch cảnh.
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]