Tuổi trẻ là khi ta đứng giữa lưng chừng của thanh xuân, ra sức chạy đua trên những chuyến tàu đông chen lấn, mắc kẹt trong những toan tính thiệt hơn.
"Đôi khi, giữa những guồng quay tấp nập và hối hả của cuộc sống đời thường, ta loayhoay đứng giữa biết bao lo toan, hỗn độn rồi mệt nhoài và vấp ngã trên hành trình tuổitrẻ, cứ ngỡ rằng con đường trưởng thành của mình là tẻ nhạt. Vậy tại sao khi còn trẻchúng mình không thử đôi lần đặt gánh nặng trên vai xuống, để đi, đi ra khỏi hạn địnhtầm thường của bản thân để thấy được thế giới ngoài kia là thú vị và rộng lớn. Còn trẻ,chúng mình còn dư dả niềm tin, dư dả sức lực để bay nhảy giữa cuộc sống dài rộng.
Hãy biết mình còn trẻ. Tuổi trẻ không hề kéo dài. Ta cần phải đi, xách balo lên vai và bước ra thế giới.Tuổi trẻ là khi ta đứng giữa lưng chừng của thanh xuân, ra sức chạy đua rồi xô đẩy nhau trên những chuyến tàu đông chen lấn, mắc kẹt trong những toan tính thiệt hơn.Có bao giờ chúng mình tự cảm giác rằng những khoảnh khắc trong veo nhất của cuộc đời đang hối hả trôi nhanh trong sự nhàm chán và tẻ nhạt không lối thoát? Đã có bao giờ mình dám can đảm sống hết mình với những cuồng nhiệt hay chỉ đang quẩn quanh trong thế giới gói gọn, nhỏ bé của chính mình? Hãy để những chuyến đi xa làm liều thuốc hữu hiệu nhất cho bản thân.
Tuổi trẻ ngày nay, chúng mình dễ chấp nhận lối sống an toàn trong vòng tay chở che và bảo vệ của gia đình, của bố mẹ. Ta sẵn sàng thu mình trong một khuôn khổ êm đềm được sắp xếp sẵn mà cứ an tâm về tất cả, rồi lãng quên đi những cái hay ho và lí thú bên ngoài. Đôi khi ta ngỡ rằng, trải nghiệm chẳng là gì cả, những chuyến đi chỉ để dành cho những ai khó khăn, cần lăn lộn với cuộc đời để mưu sinh vì hoàn cảnh. Đơn giản,chúng mình chẳng hiểu nhiều về thực tế va chạm.Chúng mình còn trẻ mà, đừng ngần ngại để đi. Đi để biết chúng ta là ai?
Giới hạn của chúng ta ở đâu? Và… đi để kết nối những tâm hồn và trái tim đồng điệu ở ngoài kia rộng lớn.Thế nên tại sao chúng mình khi còn trẻ không cố gắng đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn. Đi không cần phải là những chuyến phượt, đi thật xa và mạo hiểm, cũng không đồng nghĩa với việc đi bụi hay nằm đường này đường nọ… Đi chẳng qua là chúng ta bước ra khỏi thế giời thu hẹp và nhỏ bé của mình. Không còn là khoảng sân, con ngõ nhỏ trước nhà. Không còn chỉ là những con người chúng ta vẫn quen biết và tiếp xúc hằng ngày nữa. Phải bước chân và bơi rộng ra biển lớn. Bước ra khỏi vỏ bọc kín đáo và an toàn mà bấy lâu ta vẫn sống, bước ra vòng tay bình yên của cha mẹ để ra giữa cuộc đời, để khám phá và học hỏi.
Khi đặt chân ra với khoảng trờibao la ngoài kia, ta mới thực sự hiểu được cuộc sống không hề đơn giản và an yên như ta vẫn thấy. Mọi thứ đều có cám dỗ, có lắm những thách thức và vấp ngã. Cứ tự tin trải qua một lần ngã gục để mình thấy mạnh mẽ hơn biết nhường nào. Những nhọc nhằn, khó khăn trên đường đời để ta biết mình còn nhỏ bé hơn rất nhiều, để biết trân quý hơn những yêu thương nhỏ nhặt trong cuộc sống: là gia đình, là người thân… Chỉ có đi, đi và đi, những sương gió trên hành trình mới tôi luyện con người ta trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn nhiều lần.
|
Ảnh minh họa (Nguồn ảnh:Tumblr) |
Ta còn trẻ, ta đi, đi để gặp nhiều người, va chạm với nhiều mối quan hệ trong cuộc đời. Mỗi người mình gặp trong mỗi chuyến đi khi bước vào cuộc đời mình đều có một lí do riêng, đều tô điểm cho cuộc sống của mình những màu sắc riêng. Không phải ai cũng tốt, ai cũng xấu. Có kẻ vô tình chạm phải ta trên đường đời tấp nập cũng khiến tim ta vấn vương, day dứt rồi phân vân đứng lại cả một thời gian dài. Có kẻ ta yêu, có kẻ lại yêu ta, gặp nhau ở ngã ba đường đời rồi cũng chia xa với ngã rẽ riêng không lời hẹn… Để rồi, sau những va vấp, tổn thương đến kiệt cùng ta học cách đứng dậy và bước tiếp con đường dở dang, bỏ lại sau lưng những khoảng trời kí ức lẫn những trải nghiệm khó quên. Tuổi trẻ, chúng ta bước đi thật nhiều để biết được không phải mọi thứ đều tốt đẹp như một giấc mơ.
Thế giới này y hệt một cuốn sách hay. Những người chưa bao giờ xách balo lên và đi, chỉ mới đọc duy nhất trang đầu tiên của cuốn sách. Đường đời đâu dễ gì bằng phẳng và đầy nắng ấm. Hành trình chúng ta đang đi vốn dĩ là gồ ghề và khúc khuỷu. Đôi khi đôi chân mệt mỏi rồi bất chợt ngã khuỵu xuống và chẳng còn sức trụ lại. Nhưng rồi, sau tất cả, tuổi trẻ là để sai lầm, thử sai lầm và học cách làm lại.Tuổi trẻ! Chúng ta hãy cuồng nhiệt, hãy sống hết mình và đừng ngần ngại để thực hiện những chuyến đi dài. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó không còn đủ sức, có lẽ chúngmình sẽ hối hận thật nhiều vì bán tuổi trẻ của mình trong hạn định tầm thường, kín đáo mà không phải là những trải nghiệm." - (Nắng – Theo Girly.vn)
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]