Làm trùm “thế giới ngầm”, đương nhiên, Phúc “bồ” có nhiều đàn em số má. Khuôn khổ bài viết này muốn nhắc đến Hà “ trại” (Tức Nguyễn Thị hà, SN 1975, ngụ quận hai Bà Trưng), một nữ quái trẻ dưới trướng “ bà trùm”. Không chỉ từng cứu mạng Phúc “bồ”, Hà “trại” còn là cánh tay đắc lực, giúp “bà trùm” tranh giành lãnh địa.
Những năm 1990, người Hà thành không lạ gì cái tên Phúc “bồ” (tức Nguyễn Thị Phúc, ngụ quận Hoàn Kiếm). Thời điểm hiện tại, Phúc “bồ” đã về với đất, nhưng lúc sinh thời, bà ta là một thế lực khét tiếng giang hồ Hà thành.
|
Ảnh minh họa. |
Tay không đối mặt du đãng đất cảng
Hà là con gái một chiến hữu của Phúc “bồ”, biệt hiệu giang hồ của cô cũng được thừa hưởng từ bố. Thời trẻ, bố Hà ra tù vào tội liên miên, lúc xế chiều sức khỏe yếu, không làm ăn gì được nên gia cảnh rất khó khăn. Khi Hà 18 tuổi, cám cảnh nhà bạn cũ, “bà trùm” gọi cô về dưới trướng, tạo cho công việc làm ăn.
Lúc này Phúc “ bồ” đã giành quyền bảo kê chợ tạm Phùng Hưng, đàn em đông, lợi nhuận tốt. Ban đầu, Hà được giao những việc vặt như ghi chép sổ sách, thu chi. Nhưng không lâu sau, một cơ duyên đến khiến đời Hà thay đổi, cũng chẳng thể nói là tốt đẹp hay tồi tệ hơn.
Bà “trùm” có hai con trai, đứa đầu tên Kháng, hơn Hà vài tuổi. Giang hồ cho rằng Kháng thuộc dạng “ văn dốt võ rát”, quen dựa bóng mẹ là chính. Gã cũng có vây cánh riêng nhưng toàn ăn chơi sa đọa, thậm chí còn nghiện ma túy.
Gặp Hà ở chợ tạm, Kháng nhanh chóng bị vẻ đẹp non tơ của cô đốn gục. Trở thành người yêu Kháng, Hà ít phải ra chợ, chỉ ngày ngày theo Kháng cưỡi xe phân khối lớn, lang thang ăn chơi bát phố. Biết chuyện hai đứa, “bà trùm” không phản đối, chỉ dặn con trai: “Nó là chỗ quen biết. Đừng làm gì quá đáng để mang tiếng mang tai người lớn”.
“Bà trùm” quá hiểu con mình, ăn chơi khét tiếng, thay người yêu như thay áo, lường trước rằng chuyện này rồi cũng chẳng đến đâu. Nhưng Hà “trại” không hề đơn giản. Cô vất vả từ bé, lại thừa hưởng không ít từ ông bố tù tội, đặc biệt là sự rắn mặt.
Vụ việc cô cứu mạng “bà trùm” năm 1994 minh chứng cho điều đó. Hôm ấy, một xe chở vải vóc đeo biển kiểm soát Hải Phòng bỗng trở chứng, cự nự chuyện phải nộp lệ phí vào chợ.
Trong khi đây là luật bất thành văn, xe chở hàng gì, ở đâu đến, đều phải có tiền bảo kê. Người lái xe cứng cỏi nói tên một đại ca vàng đất cảng, mong được nể mặt vì xe hàng này chỉ đi một lần, theo dạng giúp đỡ chứ không mang tính buôn bán.
Quân của “bà trùm” đương nhiên không chịu. Vì giang hồ có luật, ai cũng nể mặt thế thì có mà nể dài dài, “bốc cám mà ăn”. Cãi nhau to tiếng, đàn em Phúc “bồ” điên tiết lôi lái xe xuống, dần cho một trận rồi bắt quay đầu xe, trực chỉ Hải Phòng.
Đêm ấy ôm nhau trong khách sạn, Kháng tiện miệng kể lại chuyện. Nghe tên đại ca đất cảng, Hà bỗng vùng dậy: Em có nghe bố em nhắc đến người này. Nếu đúng ông ta thì to chuyện đấy”. Hà đòi về nhưng đang phê pha lại lười nhác, Kháng không chịu. Gã không tin có ai dám to gan động đến bà mẹ khét tiếng của mình. Vậy là Hà tất tả một mình phóng xe về nhà “bà trùm” ở ngõ Tạm Thương phố Hàng Bông).
Đã gần nửa đêm, “bà trùm” say rượu ngủ trong nhà, đàn em thân tín người về nhà, kẻ đi chơi, tản mát hết. Chỉ có vài đệ tử thuộc cánh của Kháng ngồi canh cửa. Hà trại” cảm giác không ổn chút nào. Trong lúc cấp bách, cô bỗng nảy ra một kế. Hà gọi đám đàn em Kháng bảo: “Chúng mày chạy vòng quanh, gọi người quen, bạn bè, bạn của bạn nữa cũng được, nói về ngõ Tạm Thương, chị Hà mời rượu. Càng đông và càng nhanh càng tốt”.
May mắn là đám thanh niên rỗi hơi cũng nhiều, nghe nói được uống rượu miễn phí thì lập tức có mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có gần 50 người tụ về ngõ. Lúc này quán xá đã nghỉ hết, Hà sai đi mua rượu, đồ ăn rồi mượn bàn ghế bày trải dài từ cửa nhà “bà trùm” ra suốt dọc ngõ. Sắp xếp xong xuôi, Hà quan sát và khá yên tâm.
Từ ngoài nhìn vào khung cảnh cười nói xôn xao, khó phân biệt là giang hồ thật hay giả. Chừng 1 giờ sáng, đầu ngõ phía phố Hàng Bông đỗ xịch một chiếc xe loại 16 chỗ, biển Hải Phòng. Cửa hông xe mở bật ra nhưng chưa thấy ai bước xuống.
Nhanh ý, Hà vẫy mấy đàn em lững thững tiến ra. Do Hà dặn trước, cả đám đều cho tay vào bụng, giả bộ như giấu hàng nóng. Đi đầu tiên, Hà thấy rõ sự lừng khừng của đám trong ô tô. Rồi dường như thấy đối phương đã có chuẩn bị, không dễ chơi, cánh cửa sập lại, chiếc xe phóng đi mất hút. Hà thở phào mà toát mồ hôi lạnh, chỉ một chút sơ hở bị phát hiện, hậu quả không biết đến đâu.
Du đãng đóng giả học trò
Hôm sau, vụ việc được kể lại với Phúc “bồ”. “Bà trùm” cũng phải thán phục sự gan góc cùng cách xử lý tinh quái của Hà. Và trong thâm tâm, “bà trùm” hiểu rằng Hà đã cứu mạng mình. Giang hồ đất cảng không nói chơi.
Trong xe ô tô ấy, chắc chắn toàn sát thủ cùng hàng nóng, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để mặt đối mặt như Hà. Mọi xích mích sau đó được dàn xếp ổn thỏa. Có công đầu, Hà lên số, được nhấc lên làm đàn em trực tiếp của “bà trùm”.
Lúc này, ngay cả Kháng cũng phải tôn trọng người yêu, đám đệ tử dưới trướng thì nghe lời đán chị răm rắp. Chưa đầy 20 tuổi đầu nhưng Hà làm việc đâu ra đấy, không hề kém cạnh đám dao búa đàn ông.
Và “bà trùm” rất thích Hà ở chỗ, cô luôn biết dùng cái đầu, suy nghĩ cặn kẽ trước khi hành động. Vụ tranh chấp bảo kê một nhà hàng ở địa bàn quận Long biên đã thể hiện rõ mưu sâu kế hiểm” của Hà. Khoảng cuối năm 1994, một chủ nhà hàng thông qua mối quen biết đã cầu cứu “bà trùm”.
Nhà hàng kiêm karaoke với hàng chục phòng hát, nằm ở vị trí đắc địa, đối diện vườn hoa Gia Lâm ngày nay. Quán rất đông khách và đã có bảo kê. Vấn đề ở chỗ băng bảo kê cầm đầu bởi một du đãng mới nổi tên Cường “chèm” lại quá lộng hành. Họ yêu sách đủ thứ, còn chiếm một phòng hát ngay mặt tiền để tụ tập, ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
“Bà trùm” cũng muốn mở thêm địa bàn nhưng vẫn phải đắn đo. Bà ta quá hiểu đám mới lớn, luôn sẵn sàng đâm chém để lấy số má. Xử lý không khéo, thắng cũng chẳng thêm vẻ vang, mà thua thì băng chợ tạm Phùng Hưng biết giấu mặt đi đâu.
Thấy “bà trùm” suy nghĩ, Hà “trại” hiểu ngay uẩn khúc nên sẵn sàng gánh trách nhiệm. Cô nói: “Cứ để nhóm của con với anh Kháng xử lý với danh nghĩa cá nhân. Dù thế nào, cô cứ coi như không nhúng tay vào”.
Sau vài ngày tìm hiểu đường đi nước bước của băng Cường “chèm”, một chiều, Hà và Kháng tụ tập chừng 20 đàn em. Hà lạnh tanh căn dặn: “Tối nay, chúng mày đều phải mặc áo trắng dài tay, mang cặp mang túi sao cho giống học sinh vào.
Đồ chơi giấu kín và cấm thằng nào để lộ xăm trổ. Đúng 20h, chia nhau từng nhóm 2,3 đứa tản vào vườn hoa như học sinh đi học. Khi tao với anh Kháng dụ bọn Cường “chèm” sang thì cùng nhau ra tay”.
Mọi việc đúng như Hà “trại” dự tính. Băng Cường “chèm” hùng hổ đuổi theo cặp đôi vào vườn hoa. Họ không thể ngờ đám học sinh áo trắng bỏ trong quần bỗng chốc hóa thành du đãng lăm lăm dao kiếm. Hầu hết đều bị thương, chạy toán loạn, riêng Cường “chèm” dính nặng, gục tại chỗ. Vụ việc sau đó được một đàn em thân tín của Phúc “bồ” dàn xếp ngay trong bệnh viện.
Cường “chèm” nhận một khoản đền bù bốc hơi khỏi khu vực Long Biên. Hà “trại” lên số rất nhanh nhưng cũng sớm rời khỏi băng nhóm. Nguyên do, Kháng không thích cái sự người yêu vượt mặt mình. Hơn nữa, với bản tính trăng hoa, gã cũng chán Hà đến tận cổ. Cãi vã, đánh đập xảy ra thường xuyên.
Rồi đầu năm 1995, Kháng đánh Hà đến mức trụy thai, phải đi cấp cứu. Phúc “bồ” hiểu mọi chuyện và dù rất thương Hà, bà ta vẫn phải chọn con mình. Thăm Hà trong viện, “bà trùm” cho cô một khoản tiền lớn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Không thể giữ được đứa đã chán mình. Con bỏ thằng Kháng đi. Cầm số tiền này về giúp đỡ gia đình, đừng theo băng nhóm nữa”.
Đó có lẽ cũng là may mắn của Hà. Không lâu sau đó, cơ quan chức năng trấn áp quyết liệt, Phúc “bồ” cùng hầu hết đàn em đều bị bắt.
Phúc “bồ” tên thật là Nguyễn Thị Phúc (SN 1957), do ở 57 phố Hàng Bồ nên Phúc có biệt danh Phúc “bồ” từ đấy. Năm 15 tuổi, thị đã được đưa vào trường giáo dưỡng. Rời trường được một thời gian, Phúc đã sớm trở thành tay anh chị có tiếng ở khu vực chợ Đồng Xuân. Năm 1993, Phúc phải vào nằm trong nhà tạm giam về tội “không tố giác tội phạm”. Sau khi chợ Đồng Xuân bị cháy và chợ tạm Phùng Hưng ra đời, một đàn em của Phúc là Nguyễn Văn Thắng đứng ra làm đơn đề nghị UBND phường Hàng Mã cho thành lập “Tổ bốc xếp” tại đây. Bọn đàn em của thị trong vỏ bọc “Tổ bốc xếp” đã ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản công dân để ăn tiêu và mỗi tháng “cúng” cho thị từ 40 đến 50 triệu đồng. Có nhiều tiền trong tay, Phúc “bồ” còn tổ chức nhiều vụ đâm thuê, chém mướn, bắt giữ người trái pháp luật để tống tiền. Ngoài ra, còn tổ chức các vụ “đòi nợ thuê”, “dàn xếp” các mâu thuẫn… mà thực chất là cướp hoặc cưỡng đoạt tài sản của công dân với “lệ phí” từ 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng/vụ |