Giữa cái rét cắt da,cắt thịt của mùa đông chúng tôi lại càng cảm thấy xót xa hơn cho số phận những người trong gia đình bà Đặng Thị Độ khu 4 xã Xuân Huy huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Gia đình có 3 người thì đến 2 người tàn tật không thể đi lại và 1 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học.
Cuộc sống rơi vào bế tắc
Đến thăm gia đình bà Đặng Thị Độ trong buổi chiều giá rét của vùng núi trung du khiến ai cũng phải cảm thấy xót xa thay cho số phận những con người trong gia đình này. Bởi họ quá nghèo, quá thiếu thốn và quá hoàn cảnh.
Khi tìm đường đến nhà bà Độ chỉ cần hỏi thăm gia đình có 2 người tàn tật và một người con đang tuổi ăn tuổi học thì có lẽ là không ai là không biết.
Từng người dân nơi đây đều lắc đầu và xót xa khi nhắc đến gia đình nghèo khó này, bởi chỗ dựa duy nhất là người mẹ già 90 tuổi đã từ giã cõi đời cách đây chưa đầy một tháng.
Giờ đây 3 con người ấy lại nương tựa vào nhau để sống qua ngày, nhưng họ quá khổ, con đường phía trước với họ không có chút ánh sáng để hi vọng. Cuộc sống của 3 thành viên dường như đi vào bế tắc, khiến bà con lối xóm ai cũng phải thương xót.
Dừng chân trước căn nhà cấp 4 hai gian cũ kĩ, nhìn hai con người khuyết tật ấy càng khiến chúng tôi phải cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Trò chuyện với chúng tôi, ông Đặng Khắc Đạt (53 tuổi) chia sẻ: "Bản thân tôi từ khi sinh ra đã bị tàn tật, mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều phải nhờ người mẹ già và đứa cháu nhỏ của mình. Không được đi học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn cũng như bản thân bị tàn tật không thể đi lại được. Năm mười ba tuổi cũng là 53 năm phải dùng xe lăn để đi lại, cái ăn hàng ngày chỉ có ít rau, hiếm lắm mới có miếng thịt, quả trứng để ăn. Có khi còn phải nhịn cả ngày vì không có gạo để nấu ăn".
Nhìn mâm cơm cúng người mẹ già vừa mất của cô chú mà chúng tôi không cầm nổi nước mắt, 1 bát cơm trắng, 1 quả trứng luộc và 1 bát canh chủ yếu là nước. Có lẽ ở thế giới bên kia người mẹ giá ấy vẫn không thể ra đi thanh thản bởi ở cõi trần vẫn còn những đứa con tật nguyền không nơi nương tựa.
Cô Hoa, người hàng xóm thân thiết của gia đình cho biết: "Họ nghèo lắm cháu ạ! Bà cụ vừa mới mất chưa được một tháng, trước đây khi ông cụ còn sống thì còn được hưởng chế độ thương binh may ra đỡ được phần nào. Nhưng giờ cả hai ông bà đều ra đi cả rồi, để lại hai đứa con tàn tật và một đứa cháu đang tuổi ăn học. Hàng xóm xung quanh cũng chỉ giúp đỡ được phần nào, bởi mọi người không phải giàu có gì. Chỉ mong nhà nước và có được các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình họ thôi...".
Được biết, hàng tháng bà Độ với ông Đạt được nhà nước hỗ trợ cho 200.000 đồng. Tuy nhiên đã 3 tháng nay gia đình vẫn chưa nhận được hỗ trợ từ chính quyền địa phương.
Giấc mơ ấy liệu có thành hiện thực?
May mắn thay gia đình vẫn còn một thành viên khỏe mạnh, cô bé ấy tên là Đặng Thu Hiền hiện đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Phong Châu huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Hàng ngày Hiền vẫn đạp gần 10km để đến trường học tập và có những thành tích cao trong suốt những năm học.
Gia đình nghèo khó, vất vả là vậy nhưng Hiền lại đạt thành tích học tập mà người khác phải ngưỡng mộ, 9 năm liền đạt học sinh giỏi của trường và có năng khiếu môn văn. Năm lớp 8 và lớp 9, em đạt giải ba môn Ngữ Văn trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện.
"Mặc dù nhiều lần mẹ có khuyên em nghỉ học vì gia đình không có điều kiện nhưng em vẫn không bỏ học, em sẽ cố gắng học tốt và đạt được những thành tích hơn nữa. Sau này em còn phải báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bác và mẹ nữa. Em thật sự rất muốn học chị ạ! Cả gia đình em chỉ có mình em là khỏe mạnh, vì thế em sẽ không phụ công nuôi dưỡng của mẹ và niềm mơ ước của bà ngoại em đâu", Hiền xúc động nói.
Đúng là em may mắn hơn những thành viên trong gia đình mình, nhưng ai sẽ nuôi em học tiếp đây, bởi con đường phía trước của em nó mịt mù biết bao. Em sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ và bác như thế nào khi năm nay em mới chỉ 16 tuổi, đang là một cô học sinh cấp 3. Mơ ước ấy liệu có thành hiện thực khi mà cả gia đình chỉ dựa vào 200.000 đồng hỗ trợ từ nhà nước.
Chia tay họ để trở về bởi chiều cũng đã muộn, nhưng mỗi người trong chúng tôi đều không khỏi băn khoăn và nghẹn ứ cổ họng. Rồi những con người ấy sẽ thế nào, cô bé Hiền liệu có thực hiện được mơ ước của mình không?
|
Hai anh em ông Đạt và bà Độ đều bị tật nguyền từ nhỏ bởi d chứng từ chiến tranh để lại (Ảnh: Thu Hường) |
|
Năm nay ông Đạt đã 53 tuổi nhưng khi được hỏi thì chú không biết mình bao nhiêu tuổi, họ tên đầy đủ là gì? (Ảnh: Thu Hường) |
|
Bà Độ bị khớp và di chứng từ nhỏ nên mọi hoạt động của cô đều phải lê đôi bàn chân từng bước một (Ảnh: Thu Hường |
|
Mâm cơm cúng người mẹ đã mất của ông bà chỉ có bát cơm trắng, quả trứng luộc và một bát canh (Ảnh: Thu Hường) |
|
Căn nhà cấp 4 từ bao đời nay đã bị xuống cấp, rêu xanh mọc đầy tường (Ảnh: Thu Hường) |
|
Căn nhà ấy liệu có còn là chỗ dựa cho cả 3 thành viên trong gia đình bà Độ không khi mà có người sẽ lấy đi trong thời gian tới (Ảnh: Thu Hường) |
|
Đường vào nhà ông bà là đất đỏ, mặc dù xung quanh hàng xóm đều là đường bê tông ( Ảnh: Thu Hường) |