Năm 2016, vợ chồng anh Chử Đức Chiến và chị Bùi Thị Thanh Huyền đã vinh dự được chọn là người thực hiện nghi thức làm “chuyện ấy” tại miếu Trò.`
Trò chuyện với PV, vợ chồng anh Chử Đức Chiến cho biết: "Là vợ chồng trẻ, sau lần đầu làm "chuyện ấy" tại miếu Trò lại bị dân làng trêu nên ban đầu 2 vợ chồng có chút ngại ngùng. Tuy nhiên, đây là nghi lễ truyền thống của quê hương nên phải may mắn, vinh dự lắm mới được tín nhiệm, do vậy chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào".
|
Anh Chiến và chị Huyền cầm nõ và nường đâm “vào nhau” phộc phộc phộc ba cái trúng phóc khiến người xem mãn nhãn, sung sướng, thiêng liêng. |
"Cũng từ sau khi lần đầu thực hiện nghi thức lễ “tình phộc” tại miếu Trò (hay còn gọi là miếu Đụ Đị), kinh tế năm 2016 của gia đình anh đã vững vàng hơn so với năm trước", anh Chiến hồ hởi chia sẻ.
Chia sẻ thêm, anh Chiến cho hay, nghi thức năm ngoai anh và vợ đã thực hiện “tình phộc” 3 lần trúng cả 3, có thể vì thế mà kinh tế gia đình anh năm qua cũng vững vàng hơn.
“Sang năm nay, vợ chồng tôi lại vinh dự được người dân tín nhiệm để thực hiện nghi thức linh thiêng giữa miếu Trò. Đặc biệt hơn, năm nay lễ hội của dân làng chúng tôi được chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia nên vợ chồng tôi cũng bị áp lực hơn. Do đó, hai vợ chồng đã phải tập ở nhà khoảng 10 phút bằng dụng cụ tự tạo để khi thực hiện nghi thức không bị trượt”, anh Chiến cho biết thêm.
|
Anh Chiến hồ hởi kể lại kỷ niệm lần đầu vợ chồng anh thực hiện nghi thức làm "chuyện ấy" tại miếu Trò năm 2016. |
Chị Bùi Thị Thanh Huyền (26 tuổi) vợ anh Chiến chia sẻ: “Năm 2016 là lần thực hiện nghi thức đầu tiên của tôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy và thực hiện nghi thức “tình phộc”. Sau khi thực hiện xong nghi thức, nhiều người trêu vợ chồng tôi lắm, bảo gan thật đấy, vợ chồng trẻ mà không ngại. Tuy nhiên, thực hiện nghi thức trang nghiêm do ban tổ chức tín nhiệm nên vợ chồng tôi cũng không thấy ngại ngùng”.
|
Chi Huyền chia sẻ với PV, ban đầu cả 2 vợ chồng đều thấy ngượng khi thực hiện nghi thức làm "chuyện ấy" tại miếu Trò trước sự chứng kiến của nhiều người. |
“Khi thấy hai con được người dân tín nhiệm cho thực hiện nghi thức “tình phộc” tôi rất phấn khởi. Tôi rất đồng tình khi hai con tham gia vì gia đình tôi cạnh miếu nên phải có trách nhiệm với tập thể, với việc gìn giữ nét đẹp của lễ hội trò trám, cùng bà con quảng bá hình ảnh của lễ hội đến với du khách thập phương”, bà Lê Thị Nút (mẹ của anh Chiến) chia sẻ.
|
Vợ chồng anh Chiến, chị Huyền làm "chuyện ấy" tại miếu Trò. |
Là thành viên ban tổ chức lễ hội cũng là người trông miếu Trò nhiều năm, ông Nguyễn Thành Ngữ (69 Tuổi) chia sẻ với PV, "Năm nay, lễ hội của trò Trám của dân làng chúng tôi được nhận giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc Gia. Đây là niềm tự hào, mong muốn của nhiều thế hệ người dân Tứ Xã.
Qua nhiều năm gìn giữ, khôi phục đến năm 2017, lễ hội trò trám chính thức được chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia khiến chúng tôi hết sức vui mừng. Chính vì thế, lượng du khách năm nay đến tham dự lễ hội đông hơn mọi năm”, ông Ngữ nói.
Cũng theo ông Ngữ, "Trong lễ hội, hai tiết mục được mong đợi nhất là Trò Trám và Lễ Mật. Trò Trám là tiết mục mang lại tiếng cười nhất bởi những câu hò đối đáp mang đậm tín ngưỡng phồn thực như: “Gặp đây em mới hỏi chàng / Cái gì lủng lẳng một gang trong quần? - Nàng hỏi thì ta thưa rằng / Cái đeo lủng lẳng là giằng cối xay”.
Đến đúng 12h đêm, chuẩn bị đến thời khắc làm Lễ Mật, người dân bắt đầu tiến dần vào miếu nhằm nhìn thấy được tận mắt cảnh giao hợp trong Lễ Mật. Chủ từ làm lễ tế, bắt đầu buổi "lễ Mật". Trước tiên là tung đồng tiền xu để cầu xin thần thánh. Đây cũng là lúc, linh vật được đưa ra ra từ nơi cất giấu linh thiêng trong ngôi miếu. Người Tứ Xã quan niệm, khi các thần linh chứng giám thì lúc đó linh vật mới thiêng, chiếc hộp ra lúc này sẽ được đưa ra. Thời điểm giao thời được cho là giờ lành, là thời điểm giao hòa giữa trời và đất. Chủ từ cất tiếng ca kêu gọi đôi nam nữ được chọn thực hiện nghi thức "tình phộc" ra ngoài.
Nghi thức Lễ Mật được thực hiện trong màn đêm. Khi điện tắt, cụ mới lấy lễ vật ra và trao cho hai người được chọn, một nam và một nữ cầm hai linh vật và chuẩn bị thực hiện nghi thức.
Trong bóng đêm, tiếng cụ Từ vang lên “Linh tinh tình phộc” – đó là tín hiệu cho một lần giao hợp. Lúc này, ở ngoài đình, người dân và khách thập phương ai cũng vui mừng.
Tiếng “tháo khoán” được cụ Từ hô to khi vừa kết thúc ba lần “Linh tinh tình phộc”. Lúc này, các đôi trai gái được “tự do” mọi chuyện.