Một phiên chợ ẩm thực mùa đông đúng chất "chợ quê" được tái hiện một cách chân thực, êm dịu ở Gia Lai đúng vào dịp Noel.
|
Hình ảnh "Phiên chợ mùa đông" |
Gia Lai mấy ngày hôm nay trời trở lạnh, cái lạnh đến hanh hao của những ngày giáp Noel làm mọi người nôn nao nhớ... Ngoài kia, những cô gái đã ửng hồng đôi má, những bàn tay đã nắm chặt lấy nhau. Bản nhạc Giáng sinh ngân nga trên từng con phố. Sắc đỏ đã ngập tràn! Giáng Sinh đến rồi!
Mùa đông với những đặc điểm của riêng nó luôn để trong tim mỗi người những cảm xúc dạt dào bất tận. Mùa đông là lúc người ta dường như lắng đọng hơn. Thế nên không ngoa khi nói rằng mùa đông là mùa của yêu thương, là mùa của những nỗi nhớ dài bất tận.
Chiều! Đi ngang qua quán Nhà tôi (439 Ngô Quyền, phường Trà Đa, TP Pleiku), mùi thơm nồng nàn của gạo nếp, hương vị thơm lừng của bánh Khọt, mùi mỡ béo ngậy của những khuôn bánh xèo như “thộc" vào mũi, như níu giữ bước chân của một kẻ xa nhà.
Bước vào quán, tôi như lạc vào một không gian khác hẳn. Sự tĩnh lặng như hữu hình, như đọng lại trong bàn tay để vươn xa, sự chuyển động của cảnh vật khiến không gian trở nên hài hòa. Mới đây, bạn đang xô bồ trong những tiếng nẹt pô xe máy thì chỉ cần bước thêm 50 mét, bạn đã đắm mình trong một không gian yên tĩnh.
|
Hình ảnh "Phiên chợ mùa đông" |
Ở đây, tầm nhìn của bạn không phải là những tòa nhà cao tầng, mà phía trước bạn là những cánh đồng lúa mênh mông. Buổi chiều, khi hoàng hôn dần dần buông xuống, cả cánh đồng được phủ bởi một lớp sương mù. Lúc đó, bạn sẽ cảm giác thành phố Pleiku như một bức tranh thủy mặc. Và “Phiên chợ mùa đông” được họp trong một không gian như vậy đấy!
Đến đây, bạn không chỉ tìm dược cảm giác trở lại chính mình khi trải lòng ra, mà bạn còn được chìm đắm trong một “phiên chợ mùa đông”, phiên chợ đậm chất quê. Một phiên chợ được hình thành với tâm huyết và cả những ký ức của người chủ quán.
Ông Quỳnh Hội - chủ quán Nhà Tôi chia sẻ rằng, cái thời của ông không có siêu thị, không có những fastfood nên những ký ức ngọt ngào nhất của ông là những phiên chợ quê. Những phiên chợ quê bình dị gắn bó với hình ảnh người mẹ, người chị.
Ông kể: “Ngày ấy những phiên chợ quê không được họp thường xuyên như bây giờ, chỉ vào những ngày cố định trong tháng chợ mới được nhóm họp. Với những người dân quê ông, chợ phiên không chỉ là dành cho người lớn, mà còn là niềm mong ước của những đứa trẻ trong xóm. Bởi khi đi chợ về, đứa nào mẹ cũng mua cho đồng quà tấm bánh”.
Chính ký ức đấy, đã thôi thúc ông tổ chức, tái hiện “Phiên chợ” một cách chân thực nhất. “Tôi muốn lớp trẻ hiểu được một chút về những tháng ngày của cha ông. Tôi cũng muốn những người của lớp chúng tôi được sống lại một khoảng thời gian của tuổi trẻ, của ký ức”, ông Hội nói.
|
Hình ảnh "Phiên chợ mùa đông" |
“Phiên chợ mùa đông” được tổ chức tại quán Nhà tôi, chợ với vài chục gian hàng cùng những cô gái mặc áo tứ thân, áo bà ba ngồi bán những món bánh quê quen thuộc của 3 vùng. Chỉ cần năm mươi ngàn, tôi cá rằng bạn sẽ no bụng bởi mỗi phần ăn không quá mười ngàn.
Chợ tuy đông nhưng không ồn ào bởi dường như những ai đến đây cũng là đang trở về với ký ức. Cái lành lạnh của sương chiều đổ dài trên nền đất tạo cho người ta cảm giác yên bình khi trở về với phiên chợ quê. Lắng tai nghe, tiếng nước sôi của chiếc niêu đất, tiếng sôi của chõ xôi, tiềng xèo xèo của khuôn bánh Khọt, tiêng than kêu lép bép…khiến ta có cảm nhận rõ hơn về thời gian, cảm nhận về một thời xa lắc.
Phiên chợ được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 25/12 hàng năm, đúng vào dịp Giáng Sinh. Năm ngoái, phiên chợ được tổ chức lần đầu đã thu hút 6.000 lượt khách tham gia.
Kỳ lạ thật, phiên chợ không chỉ thu hút giới trẻ, mà lại rất nhiều những người lớn tuổi cũng đến tham gia. Ngồi bên tôi là bà cụ đã 80 tuổi được con cháu chở đến. Cụ ngồi ăn bánh mà trong mắt như có nước. Cụ tâm sự: “Từ ngày bỏ quê lên phố ở với con, chục năm nay tôi mới lại được đi “chợ quê” đấy”.
Nghe cụ nói tôi mới hiểu, tại sao có những người đi nửa vòng trái đất về quê chỉ để được ăn những món ăn dân dã. Những nhà hàng với món ăn quê mùa đang được nhiều người ưa chuộng bởi ai cũng muốn tìm lại những ký ức trong đó.
Phải chăng hương vị của một thời đói khổ, một thời lam lũ vẫn còn trong tâm khảm của mỗi con người và rồi trong giấc mơ, trong một buổi chiều đông xa xứ, người ta lại tìm đến “phiên chợ mùa đông”, một phiên chợ của mẹ ta...