Thời gian vừa qua, làng văn đã chứng kiến hai nghi án liên quan đến “đạo” thơ là sự tranh chấp tác quyền của bài thơ “Tổ quốc gọi tên” giữa nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và ông Ngô Xuân Phúc, kế theo đó là bài thơ “Bạch lộ” nằm trong tập thơ “Sẹo độc lập” của nhà thơ Phan Huyền Thư được giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015 vừa bị tố là sao chép bài thơ “Buổi sáng” của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan. Sự việc vẫn chưa lắng xuống và luôn là một bài học nhãn tiền cho giới sáng tác. PhapluatPlus đã có cuộc trao đổi với ba cây bút trẻ của văn đàn Việt Nam xung quanh chủ để này.
|
Nhà văn An Hạ; Nhà thơ Trịnh Thu Trang; Nhà thơ Lữ Thị Mai (từ trái sang) |
-Bấy lâu nay, văn chương cũng không phải chủ đề quá được quan tâm trong những cuộc trà dư tửu hậu cả ngoài đời lẫn trên mạng và giới truyền thông, thơ càng không mấy khi được nhắc đến, vậy mà vừa rồi lại có những xì căng đan dậy sóng còn hơn showbiz. Cũng là người làm nghề, các chị cảm thấy đó là chuyện thường hay chuyện lạ?
Nhà thơ Lữ Thị Mai: Trong văn chương, người ta thường nhắc đến chuyện sinh nghề, tử nghiệp. Xưa kia ít thấy chuyện ồn ào không hẳn vì không có, vì bây giờ bùng nổ về công nghệ truyền thông nên bất xứ sự vụ gì xảy ra, dù đang còn trong vòng “nghi vấn”, phản ứng đầu tiên cũng sẽ là giật tít câu view trước đã. Ví dụ, với những nghi án “đạo” thơ gần đây, khái niệm thế nào là “đạo” thơ rõ ràng không mấy ai định nghĩa được rõ ràng nhưng đám đông cũng không hề tỏ ra thận trọng trong việc khẳng định.
Bên cạnh đó, cách người viết tiếp cận với văn chương bây giờ rất khác ngày xưa, nhiều văn sĩ xưa như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm... vừa làm thơ vừa ở ẩn, còn ngày nay nhà văn không chỉ tiếp xúc với văn chương mà còn hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác, thường xuyên chủ động quảng bá cho tác phẩm của mình nên rất dễ thành nhân vật được quan tâm.
Nhà văn An Hạ: Thực ra văn chương phải gắn bó mật thiết với đời sống, Nguyễn Trãi cáo quan ở ẩn để lánh lũ nịnh thần đang lũng đoạn triều đình chứ ông vẫn đau đáu với đời. Còn tôi đồng ý bây giờ là thời đại của công nghệ nên chỉ sau một đêm, ai cũng có thể biết hết thông tin. Nhà văn, nhà thơ cũng là con người nên không thoát được tham, sân, si, trong khi công chúng lại luôn có yêu cầu cao hơn ở những người làm nghề này. Giờ văn hóa chửi càng được kích lên nhờ mạng xã hội.
Ngày xưa có mất gà, mất vịt người ta mới đứng giữa làng chửi, chứ bây giờ không mất gì họ cũng chửi. Ở đây họ không phê phán hành động mà xoáy vào đả kích cá nhân, công chúng chỉ xoáy vào nhân cách con người cá nhân với những nhận định nghiệt ngã, phủ nhận sạch trơn cống hiến đã có của cá nhân đó.
Nhà thơ Trịnh Thu Trang: Tôi nghĩ không hẳn thế đâu. Lẽ ra bây giờ nhà văn đi nhiều, biết nhiều, kiến thức phong phú thì càng phải thể hiện đúng hơn với tư cách nhà văn để đóng góp cho nền văn chương. Nhưng về mặt khác, cũng đúng là báo chí ngày nay dường như dễ dãi hơn trong việc giật tít câu view, đòi hỏi người tiếp nhận thông tin phải sáng suốt hơn và có cái nhìn tổng quan hơn mới được.
- Vậy thì với khả năng tin tức lan truyền nhanh như bây giờ, chỉ một sự việc nhỏ thôi cũng đủ thổi bùng thành ngọn lửa lớn. Là người cầm bút, lại là phụ nữ, khi thấy kết quả của những xì căng đan như vậy, các bạn có chút gì đó chạnh lòng và e sợ?
Nhà thơ Lữ Thị Mai: Tôi tạm phân chia, xì căng đan có cái do mình gây ra, có cái “tai bay vạ gió”, nên đôi khi có sợ cũng không được. Là một người viết nên khi chứng kiến “tai nạn” của đồng nghiệp mới thấy hết được sự nghiệt ngã của nghề cầm bút. Tôi thấy cách hành xử sau những nghi án “đạo” thơ này y như trong phim kiếm hiệp cái bang. Tôi tin người cầm bút chân chính không bao giờ hả hê trước các “tai nạn” của đồng nghiệp, điều này khác hoàn toàn với tâm lý đám đông.
Rất nhiều người viết đã lên tiếng bênh vực một người vướng nghi vấn “đạo” thơ. Câu hỏi đặt ra cho những người viết là nên im lặng hay lên tiếng. Im lặng thì bảo là hèn nhát, không hiểu vấn đề. Nhưng lên tiếng thế nào đây khi mà công chúng đâu có đi vào vấn đề trọng tâm mà toàn bàn về ngoại vi. Tôi coi sự mạt sát, nguyền rủa nhau trong các sự việc này là bạo lực. Cả hai người nhà tôi đều là dân viết, đều làm thơ, dạo ồn ào các nghi vấn “đạo” thơ, tôi mới hỏi chồng: “Giờ, nếu em dính vào nghi án thì anh sẽ làm gì?”.
Chồng tôi sững người, im lặng. Chúng ta có một lỗ hổng lớn là chưa bao giờ tự trang bị kỹ năng, nên thường không có khả năng tự xử lý vấn đề hoặc chí ít là tìm đến người nào đó có kinh nghiệm và tin cậy để tư vấn. Chúng ta luôn không bình tĩnh nên không thể giải quyết tình hình. Yếu điểm chung ở người của công chúng ở ta vẫn là manh động.
Nhà văn An Hạ: Khi tình huống xảy ra với chị Thư, chắc chắn ai cũng thoáng nghĩ nếu mình ở vào vị trí đó thì sẽ ra sao, nhất là đối với người viết, nên tôi cũng thế mà thôi. Tuy nhiên, sau khi quan sát cách chị Thư ứng xử với công chúng thì tôi rút ra kết luận rằng, mọi thứ đều có nguyên nhân, đó là kết quả của cách mà chúng ta tương tác với cuộc đời. Chúng ta gieo nhân nào thì nếu bây giờ không nhận, chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ phải nhận vậy.
Nếu chuyện chỉ là “tai bay vạ gió” thì đó cũng là bài học lớn trong cuộc đời. Như cách Mai nói thì thông qua bài học đó, chúng ta sẽ trang bị những kỹ năng cho mình. Anh ở vị trí của người nổi tiếng thì phải có cách ứng xử đúng mức với đám đông. Đám đông dù là tung hô hay “ném đá” thì người nổi tiếng đều phải điềm tĩnh để nhìn nhận. Hôm nay có người bị ô danh nhưng 10 năm sau nếu họ làm được điều gì đó có ý nghĩa cho xã hội thì vị trí của họ sẽ được xác lập lại.
Ví dụ trước đây người ta từng nghĩ rồi Hoàng Thùy Linh sẽ không ngóc đầu lên được, nhưng giờ cô ấy đã xuất hiện trên sóng trực tiếp của VTV. Cái nhìn của đám đông luôn thay đổi, không cố định. Trong nghi án “đạo” thơ của Phan Huyền Thư, có 3 nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất chửi, mạt sát rất ghê, cũng có thể họ là những người nghiêm túc nên cảm thấy sự việc sốc không thể chấp nhận được. Nhóm thứ hai thì đồng cảm, xót xa vì ai cũng có lúc phạm sai lầm, không ai muốn mình khi xảy ra việc cũng lại bị đối xử đúng như thế. Nhóm thứ ba im lặng quan sát và tự rút ra bài học cho mình. Nhưng nói chung thì đám đông luôn đúng. Cái gì là sự thật, là chân giá trị thì vẫn được nhìn nhận, không chiêu trò nào che giấu sự thật ấy đi được.
Nhà thơ Trịnh Thu Trang: Giả sử tất cả mọi người đều ở nhóm thứ ba thì ai sẽ là người sẵn sàng đồng hành cùng người trong cuộc để nhận ra đúng - sai, bảo vệ cái đúng và rộng lòng với cái sai nếu có? Tôi nghĩ, về mặt tai nạn nghề nghiệp, người viết không thể đọc tất cả các tác phẩm của người khác để tránh nên rất có thể nhiều người có cảm xúc giống nhau, nhưng thay vì đồng cảm, thay vì mừng vui vì sự đồng cảm, chia sẻ thì có người lại hô lên rằng “người ta ăn cắp của tôi”. Còn về mặt đạo đức, trách nhiệm của người làm văn chương thì trong quá trình sáng tác, mình cũng cần hết sức cẩn thận, cứ hình dung lúc nào cũng có người nhìn mình thì mình tức khắc sẽ hình thành phản xạ giữ gìn, tự mình giảm thiểu được rủi ro thay vì lo sợ. Ngoài ra, vấn đề bản quyền cũng nên được đề cao hơn nữa.
- Vậy nhà thơ Trịnh Thu Trang nghĩ rằng sáng tạo nghệ thuật có nhiều khả năng trùng hợp về ý tưởng và câu chữ, còn các bạn nghĩ thế nào?
Nhà thơ Trịnh Thu Trang: Tôi xin đính chính là khả năng trùng hợp kiểu “tư tưởng lớn gặp nhau” là hoàn toàn có thể, tuy nhiên giống 100% thì cũng cần phải xem lại. Nếu tình cờ gặp phải tai nạn tương tự như vậy, tôi chắc chỉ biết chia sẻ với những người mà tôi tin cậy.
Nhà thơ Lữ Thị Mai: Trong chuyện này chỉ có hai cách ứng xử, hoặc sắc sảo thông minh, hoặc hồn nhiên. Tôi đọc được ở một diễn đàn nọ, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn kể câu chuyện là có bác nhà văn nổi tiếng trong lúc đang chép tác phẩm của người khác thì tình cờ bị một người bạn đến nhà bắt gặp. Nhà văn bảo “tôi thấy hay quá thì chép để đọc thôi chứ có gì to tát đâu”. Lại có nhà văn gặp tình huống tương tự thì nói: “Tôi thấy anh ta viết không ra nên tôi triển khai, viết thêm cho hay”. Tất nhiên, dù ứng xử thế nào thì nền tảng của người viết vẫn là tài năng, lương tâm nghề nghiệp.
Nhà văn An Hạ: Thông minh, sắc sảo vẫn phải có cái gốc là thật thà. Nếu làm nghề một cách nghiêm túc thì khi có ý tưởng, trong thời đại dễ dàng tìm kiếm thông tin như bây giờ, việc sử dụng Google để tra cứu là việc nên làm. Tránh việc mình bị nhập tâm một câu, một tứ nào mà không nhận thức được, lại có thể tìm hiểu xem chủ đề, ý tưởng mình đang thai nghén đã được tiền nhân triển khai đến đâu, để tìm được lối đi riêng trong sáng tạo.