Cầm trên tay những con heo, con dê kết từ sợi nhựa do tự tay Tiến làm, với dòng chữ “Vạn sự như ý” khiến người mẹ không cầm được nước mắt...
|
Mẹ của phạm nhân Vũ Văn Tiến. (Ảnh: Internet) |
Mong bố mẹ ăn Tết vui
Những ngày cuối năm, chúng tôi gặp lại bà Vũ Thi Thi (55 tuổi), mẹ tử tù Vũ Văn Tiến trong vụ “thảm án Bình Phước” đúng thời điểm bà vừa trở về từ trại giam thăm con trai.
Bà khoe, dạo này Tiến nhìn có da, có thịt hơn, tinh thần cũng phần nào được ổn định. Trong phòng biệt giam, Tiến tìm thú vui cùng những sợi dây nhựa kết thành những con vật yêu thích gửi về tặng gia đình xem như quà Tết sớm cho bố mẹ.
Bà Thi siết chặt trong tay con heo, con dê mô hình được kết một cách tỉ mỉ, khéo léo bằng dây nhựa Tiến gửi. Nước mắt dàn dụa, bà nói: “Quà Tết của em nó đó. Nó mong gia đình được vui vẻ, vạn sự như ý”.
Bà Thi cho biết, Tiến tặng cho mẹ con heo với hàm ý xin cha, mẹ hãy cố sống an vui, không bận tâm suy nghĩ bất cứ điều gì, vô âu, vô lo như con heo vui vẻ.
Con dê có cặp sừng nhí nhảnh, khuôn mặt hài hước, trên lưng được thêu chữ “vạn sự như ý” là hiện thân của Tiến. Tiến sinh năm 1991, cầm tinh con dê.
Tiến nhắn với mẹ: “Mỗi lúc nhớ con mẹ hãy nhìn vào hình con dê, nó chính là hình ảnh của con”. Hai món quà Tết đặc biệt giờ được bà Thi xem như vật bất ly thân, luôn ôm khư khư bên mình.
Bà Thi cho biết, Tiến học được nghề thủ công này từ người bạn tù ở chung phòng hồi còn tạm giam. Tiến khéo tay, từng nhiều năm làm gia công, trang trí đồ gỗ nên học nghề nhanh.
Chỉ sau một thời gian học, Tiến đã cho ra đời 2 sản phẩm nói trên. Giờ thì mỗi ngày, Tiến đều tỷ mẩn với những tác phẩm nghệ thuật.
“Tiến làm liên tục vừa để giết thời gian, vừa để quên đi quá khứ sai lầm. Nó dự định sẽ làm ra nhiều sản phẩm khác gửi tặng cha, mẹ, bạn bè. Tiến bảo lần sau mẹ lên, ngoài việc mang món cá khô kho mặn (món ăn khoái khẩu của Tiến) nhớ xách cho con thật nhiều dây nhựa, bì bóng để nó kết đồ vật. Ngày 26/12 Âm lịch sắp tới, tôi mới được phép vào thăm con lần tiếp theo. Tôi sẽ mang cho nó thật nhiều quà Tết từ công ty, người thân, bạn bè gửi tặng và tất nhiên là nguyên liệu em nó yêu cầu”, bà Thi nói.
Bà Thi kể, lúc đợi Tiến ở phòng chờ thăm nuôi có gặp Dương (tử tù Nguyễn Hải Dương, kẻ chủ mưu trong vụ án ở Bình Phước). Dương đứng từ xa nhìn mẹ bạn thân rồi cúi đầu chào một cách đầy hối lối.
Bà Thi ngậm ngùi: “Nếu không kịp kiềm chế tôi đã lao tới. Nhưng nghĩ lại, tôi đành nuốt mọi uất hận vào trong. Dương cũng đã bị xử tử hình. Trong buổi xét xử, Dương từng cầu xin tha tội chết cho con trai tôi. Hơn nữa, cha, mẹ Dương có khác gì tôi bây giờ. Sinh con ra ai không muốn con thành đạt nên người. Oan nghiệt thay…”.
Nhưng ngày cuối năm, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Tiến tìm đến căn phòng trọ chật hẹp của bà Thi nhờ gửi quà cho Tiến. Hôm Tết Dương lịch, phía công ty gỗ nơi Tiến làm việc cũng trực tiếp đến trao quà. Nhiều nhà hảo tâm biết chuyện gia đình bà Thi nghèo khó không đủ lộ phí lên thăm con trai cũng sẵn sàng hỗ trợ.
Chính những tấm lòng cảm thông, sẻ chia đó đã khiến bà Thi có thêm nguồn lực sức mạnh tiếp tục nuôi hy vọng tìm lại sự sống cho con.
5 năm không có Tết
Những ngày cuối năm, người người, nhà nhà đang tất bật chuẩn bị mọi thứ đón chào xuân mới thì vợ chồng bà Thi vẫn cặm cụi đi làm với mong muốn có đủ tiền mua vé xe đi thăm con.
Với bà Thi, Tết là một khái niệm hết sức mơ hồ. Đã mấy năm rồi, cả nhà bà chẳng ai được đón Tết. Họ có quê nhưng không thể về, có nhà nhưng chẳng thể ở, có bạn bè, anh, em nhưng không đủ tiền đi thăm.
5 năm, tương đương với chừng ấy đêm Giao thừa mẹ con bà Thi ngồi trong căn gác trò chật hẹp lặng lẽ nhìn nhau. Ngần ấy thời gian, ông Vũ Duy Hùng cha kẻ tử tù miệt mài đi làm bất kể là đêm ba mươi hay mùng một Tết.
Ông Hùng nói: “Tết, mình có ở nhà cũng vậy thôi. Cha con, mẹ con nằm trong phòng trọ nhìn nhau càng thêm chán. Thà đi làm có thêm được đồng nào hay đồng đấy”, bà Thi nuốt nước mắt kể.
Gia đình ông Hùng chuyển đến phòng trọ này từ năm 2010 sau khi ngôi nhà cũ ở huyện Phú Riềng bị gió bão đánh sập. Tiến sống cùng cha mẹ, trong khi các anh chị khác lập gia đình, lưu lạc mỗi người một phương.
Bà Thi tâm sự: “Vợ chồng tôi và con trai từ lúc lên đây chẳng biết ngày Tết là gì. Chiều 30 tháng Chạp, tôi ra ngoài mua chiếc bánh chưng, chiếc bánh tét gọi là để có cái thắp nén nhang báo cáo với gia tiên. Sáng mồng một, cả xóm trọ về hết, vắng hơn chùa Bà đanh, chồng tôi cũng đi làm thế là chỉ con hai mẹ con ở nhà.
Tết năm ngoái, tôi còn thằng Tiến trò chuyện. Năm nay, chắc chỉ có mình tôi trong nỗi cô đơn”. Ông Hùng nói với chúng tôi, Tết này, ông sẽ xin phép công ty cho nghỉ ở nhà bên vợ.
“Với gia đình tôi, Tết này chẳng có gì để chờ đợi. Tôi và bà nhà sẽ cầm nhang đi khắp chùa, thành tâm cầu khẩn mong Tiến có thể được tái sinh.
Xuân mới cầu mong gia đình tôi có thêm hy vọng mới, cầu mong pháp luật, xã hội có thể thấu hiểu tâm can vợ chồng tôi”, người cha của tư tù nói mà như khóc