Mẹ Quyên tình nguyện hiến thận cho con. Nhưng nhà nghèo, chẳng thể kiếm đâu ra số tiền lớn để tiến hành ca phẫu thuật ghép thận...
Tin nên đọc
Nga trình làng vũ khí mới tại diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Vệ quốc
Hình ảnh ấn tượng trong Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga
Gặp những cựu binh Nghệ An góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ
Tưng bừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
“Nghe bệnh viện thông báo con bị suy thận mãn giai đoạn cuối, vợ chồng tui khuỵu xuống. Lúc này, con bé mới kể thường bị mệt, choáng váng.
Thỉnh thoảng trên đường đi học về lại bị ngã ra ngất, nhưng cháu giấu vì sợ mẹ lo, nói những lúc bị như vậy cháu cứ nghĩ do mình bị đói…”, chị Trang nghẹn ngào bỏ nửa chừng câu nói.
|
Quyên còn quá trẻ, mới 17 tuổi, cái tuổi đang đến trường với biết bao ước mơ về tương lai. |
Em Nguyễn Thị Ngọc Quyên (SN 2001, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Sinh Cung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị suy thận giai đoạn cuối, đang ở giữa lằn ranh sinh tử, chờ được ghép thận để có cơ hội sống.
Mẹ Quyên tình nguyện hiến thận cho con. Nhưng nhà nghèo, chẳng thể kiếm đâu ra số tiền lớn để tiến hành ca phẫu thuật ghép thận.
Đau đớn vì con bị bệnh hiểm nghèo
Trên giường bệnh tại phòng bệnh số 3, Khoa thận, Bệnh viện Trung ương Huế, cô bé với gương mặt phù nề, nhòa nước mắt vì đang cố gắng kìm nén không kêu rên bởi cơn đau sau buổi chạy thận nhân tạo, khiến người xung quanh xót xa. Ở đây ai cũng chung cảnh ngộ.
Nhưng Quyên còn quá trẻ. Em mới 17 tuổi, cái tuổi đang đến trường với biết bao ước mơ về tương lai. Vậy mà căn bệnh quái ác, nguy hiểm có thể cướp đi cuộc sống của em bất cứ lúc nào.
Là nông dân thôn Đông A, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, vợ chồng chị Dương Thị Trang (SN 1963), anh Nguyễn Ngọc Sở (SN 1965) sống bằng nghề làm ruộng, làm thuê.
Hàng ngày, chị Trang thức dậy lúc 3 – 4h sáng, đi nấu và bán cháo thuê đến 12 giờ trưa thì nghỉ, kiếm 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Buổi chiều chị Trang làm ruộng của gia đình. Rảnh chút thời gian nào chị cấy thuê, làm ruộng thuê cho người khác.
Anh Sở phụ thợ nề. Vợ chồng cần mẫn thức khuya dậy sớm, nhịn ăn nhịn mặc, chắt bóp nuôi hai con gái ăn học.
Cô con gái lớn vì vậy được học xong đại học, đã có gia đình riêng. Những tưởng cuộc mưu sinh đỡ vất vả hơn. Thế nhưng cách đây sáu năm, chồng chị Trang bị bệnh gout nặng, không còn cáng đáng được công việc nặng nhọc.
Cách đây ba năm, anh Sở phát hiện mắc thêm bệnh thận nặng, phải nằm viện liên tục, thời gian mỗi đợt nằm viện có khi nửa tháng nhiều lúc cả tháng trời. Chị Trang phải gồng mình gấp đôi, gấp ba để vừa kiếm tiền mưu sinh, nuôi con, vừa chăm chồng bệnh.
Tai ương tiếp tục giáng xuống, khi Quyên đang đi học thì bỗng lên cơn chóng mặt, buồn nôn rồi ngã xuống ngất xỉu, liệt cả người.
Em được đưa đến Bệnh viện huyện Phú Vang và ngay lập tức các bác sỹ chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.
“Nghe bệnh viện thông báo con bị suy thận mãn giai đoạn cuối, vợ chồng tui khuỵu xuống. Lúc này, con bé mới kể thường bị mệt, choáng váng. Thỉnh thoảng trên đường đi học về lại bị ngã ra ngất, nhưng cháu giấu vì sợ mẹ lo. Cháu nói những lúc bị như vậy cháu cứ nghĩ do mình bị đói.
Tui hỏi bữa nào con ở lại trường mẹ đều cho con tiền ăn cơm “bụi” sao con không ăn. Nghe cháu trả lời thấy mẹ làm việc cực khổ quá, để kiếm được tiền mẹ vất vả quá nên không nỡ ăn mà mang về cất trong heo đất, phòng khi cần thuốc men cho cha, tui thương con không cầm được nước mắt. Đứa con ngoan, biết thương, biết nghĩ cho cha mẹ như vậy mà…”, chị Trang nghẹn ngào bỏ nửa chừng câu nói.
Con gái chị kể, thấy chị đi làm từ sáng đến tối, nên hai cha con ở nhà với nhau chỉ ăn uống qua quýt. Ba con bé luôn nói với con gái: “Mạ 4h sáng đã dậy đi làm rất cực khổ. Hai cha con mình ở nhà, không làm chi vất vả nên phải ăn uống ít thôi. Tiết kiệm được đồng nào, thì mạ đỡ khổ đồng đó”.
Chị ứa nước mắt kể mà thương chồng thương con đến đứt ruột đứt gan. 20 ngày con gái nằm viện, là 20 ngày chị túc trực bên con.
Nhà chỉ cách bệnh viện chỉ non 20 cây số, nhưng chị chưa một lần tạt về. Chăm con bệnh ở bệnh viện, ngoài tiền thuốc men, còn có vô số thứ phải cần đến tiền, chị Trang phải chắt bóp, tiết kiệm từng đồng một.
Đến bữa, chị chỉ dám mua một phần cơm cho con gái. Đợi đến lúc con ăn thừa ra, chị mới dám ăn. Những người chăm bệnh trong phòng thấy vậy ai cũng xót, bảo chị phải ăn nhiều vào, mới có sức chăm con.
Nhưng biết chị khó khăn, nên đến bữa thường mua thêm một phần cho chị. Cứ thế, nhờ những hộp cơm của người xung quanh, rồi những hộp cơm từ thiện được phát miễn phí trong khuôn viên bệnh viện, mà chị có đủ sức để theo bên giường bệnh của con trong những ngày qua.
Nhìn người mẹ ấy ngồi bên cạnh con, gương mặt nhăn lại đau đớn theo từng cơn đau của con mà không khỏi chạnh lòng.
“Ai nhìn tui cũng xuýt xoa, bảo khổ chi mà khổ dữ rứa. Chồng đã đau ốm như rứa, chừ con gái cũng đau ốm như ri. Khổ chi mà khổ hết cả phần thiên hạ”, chị Trang mắt rơm rớm nước
Lo buồn không tiền phẫu thuật
Người mẹ ấy cho biết, nếu con gái không phẫu thuật ghép thận, sự sống có thể lụi tắt bất cứ lúc nào. Mếu may mắn sống, thì bệnh tật, đau đớn sẽ đeo đẳng bên con đến suốt đời. Vì giành giật sự sống cho con, người mẹ ấy sẵn sàng hiến một quả thận.
Chị vui mừng có thể cứu lấy con. Chị gạt qua những lo lắng, chấp nhận nếu mình chỉ còn một quả thận, sức khỏe sẽ giảm sút. Nhưng điều khiến chị lo lắng nhất, vẫn là lấy đâu ra số tiền lớn để tiến hành phẫu thuật cho con.
Người phụ nữ gầy gò, nhỏ thó, run run chìa xấp giấy tờ thủ tục, các xét nghiệm đã làm, cần phải làm của người hiến thận rồi nghẹn ngào: “Tui sẵn sàng cắt một quả thận của mình cho con, nhưng tiền chi phí để ghép thì…”.
Chị khóc. Giọt nước mắt đầy đau đớn, lo lắng, bất lực, cứ chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn của người phụ nữ mới bước qua tuổi 50 nhưng nhìn già nua, khô quắt queo. Quyên nằm trên giường bệnh, cánh tay đang truyền nước chi chít những vệt xanh tím vì kim đâm.
Em tâm sự: “Khi biết nếu không ghép thận, có thể chết, em sợ lắm. Mẹ hiến thận. Em mừng vì mình có cơ hội, nhưng vừa lo cho sức khỏe của mẹ, vừa sợ không có tiền chi phí cho ca ghép”, cô gái trẻ cũng bật khóc theo mẹ.
Bảy năm trước, gia đình chị Trang thế chấp “sổ đỏ” vay ngân hàng 40 triệu đồng để làm nhà cấp bốn. Căn nhà giờ còn chưa quét vôi. Không ngờ chỉ một năm sau người chồng đổ bệnh.
Sáu năm một mình chống chèo nuôi con, nuôi chồng bệnh, đến bây giờ số nợ trong ngân hàng gần như còn nguyên.
Quyên được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu ngày 21/4/2018, chạy thận nhân tạo; chị Trang làm các xét nghiệm để hiến thận, chi phí tổng cộng 20 triệu đồng.
Số tiền này một nửa do người con gái lớn vay mượn, nửa còn lại do chi hội phụ nữ thôn Đông A, phụ nữ xã Phú Lương và bà con chòm xóm trong thôn, xã quyên góp, giúp đỡ.
“Bà con xóm giềng biết hoàn cảnh gia đình tui như vậy nên đi đâu, gặp ai cũng xin giúp. Những hôm Quyên mệt nặng, cả nhà không dám thông báo cho chồng tui biết. Ông bị huyết áp cao, lo lắng xúc động quá nhỡ xảy ra chuyện gì càng khổ thêm.
Từ hôm theo con lên viện đến nay tui chưa về nhà lần nào. Mùa lúa đã đến, thấy chồng đau ốm, tui thì chăm con ở bệnh viện, Hàng xóm tự nguyện mỗi người giúp một tay qua dọn sân, phơi lúa…”, chị Trang xúc động khi kể về những tấm lòng nhân hậu, hảo tâm đã động viên, giúp đỡ khi con gái và gia đình chị gặp cảnh bệnh nặng, ngặt nghèo.
Quá trình giành lại sự sống, sức khỏe cho cháu Quyên còn rất gian nan. Bác sỹ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Khoa Ngoại Thận tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, cần từ 250 - 300 triệu đồng chi phí cho một ca ghép thận.
Quá trình theo dõi, chăm sóc sau ghép cũng cần rất nhiều chi phí. Cần lắm những tấm lòng hảo tâm tiếp tục giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ, để Quyên có cơ hội được ghép thận, có cơ hội sống.
Mọi sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, xin gửi về chị Dương Thị Trang, thôn Đông A, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, số điện thoại 0868.731.121 hoặc 093.556.1429.