Hôm nay 23 tháng Chạp, ông Táo về trời. Dòng người cuốn thời gian trôi đi vội vã, thấm thoắt lại một cái Tết nữa về..
|
| Ảnh minh họa. |
Thấm thoắt lại một năm nữa sắp qua… Thấm thoắt lại gạt đi những thở dài để hít tràn không khí xuân căng tràn hai lá phổi mà không lo ho khù khụ vì cái lạnh năm nay không đăng đẳng kéo buốt đôi môi…
Thấm thoắt… thấm thoắt qua đi cái thời đi học, qua đi cái thời háo hức xúng xính áo mới chờ lì xì, qua cái thời lén lút ném tép pháo hồng nhỏ xíu vào nhà hàng xóm để chọc phá lũ cún con trong giấc ngủ chập chờn,… thấm thoắt rơi đi biết bao điều, lại chững đôi bàn chân nhận ra một chút tiếc nuối, xót xa, sao cứ kiếm tìm hoài nơi đáy mắt?
Năm nay không thấy cái lạnh của mấy năm trước, không có cái lạnh triền miên tràn từ ngày sang đêm, tràn từ cây cối đến nhà cửa, ùa vào con người, lạnh đến buốt da, lạnh đến bàn chân muốn co quắp nếu có trót hở ra ngoài.
Bản tin không còn phải nhắc đến chuyện trâu bò chết lạnh nhiều, không thấy nhắc đến tuyết phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn và như thế, năm nay ít người chết vì lạnh hơn… năm nay có nhiều người già để chúc thọ hơn.
Thế nhưng, lạnh… thỉnh thoảng vẫn có cái lạnh tràn cả vào những dòng status, ngập kín những bài báo, những tin đăng, người ta nhắc đến lạnh như một thói quen khi không biết nói gì nữa vậy, hỏi về thời tiết nếu thấy câu chuyện nhạt dần, đôi khi lại làm rôm rả hơn không khí Tết đượm đà.
Và thế là người ta thèm được ôm, thèm được có nhau. Người ta xót, người ta tiếc nuối, người ta ngỡ ngàng, thất vọng hay thăng hoa khi đôi mắt vẫn đang mải miết tìm nhau?
Cái lạnh có buốt da thịt đến run người vẫn chẳng chạm tới nổi nhịp máu nóng bồi hồi của con tim heo hút. Tết về lại nhắc chuyện yêu, tưởng chẳng liên quan nhưng: Yêu nhau rồi chết cùng nhau, yêu nhau rồi tìm về bên nhau, yêu nhau để cháy cùng nhau, yêu nhau rồi đau đớn mà hủy hoại cả sự sống của mình? Có thứ tình yêu nào mù quáng thế không? Bao nhiêu thiên tình sử, từ rừng xanh đến biệt thự, từ đồng hoa đến trại dưỡng già, thêu dệt cả một tình yêu lãng mạn và đầy khao khát?
Những số phận buồn, những cuộc tình éo le, nhưng có ở đâu người ta yêu nhau mà bất chấp đến thế? Giá lạnh mùa đông ngày ấy chắc cũng không như bây giờ, con người ngày ấy cũng chẳng xinh đẹp như bây giờ, tình yêu ngày ấy cũng chẳng lãng mạn như bây giờ, sao người ta lại có thể yêu mù quáng đến thế?
Tình yêu thời nay cắt máu ăn thề, tình yêu thời nay bước ra từ tiểu thuyết, bất kể là kinh dị hay hình sự hoặc lãng mạn, tất cả được thêu dệt lên tấm màn tình yêu trong leo lẻo để cho nó tạp nham và biến ra muôn hình vạn trạng, để kết lại bằng những nước mắt của đau thương, hay yêu thương, hay hận thù, hạnh phúc?
Chung quy lại, dù có là gì thì cũng chẳng phải là thứ tình yêu mà được xã hội tôn vinh, mà cho lên bàn thờ và vái lạy, rút cục, cái tình yêu bây giờ là gì, là cám hay vàng thì cũng chẳng bao giờ được cho vào lò mà đốt thành tro với những tiếng khấn cầu an rầm rĩ.
23 tháng Chạp, phố phường vẫn đông nghịt tiếng xe, nhà nhà lại sắp một lần nữa rực lò vàng mã, 3 bộ mũ áo quyện vào nhau đã đung đưa chuẩn bị cuốn theo gió mà bốc tro than lên tận nơi nào bao la lắm lắm!
Họ lại sắp bên nhau, họ lại sắp về trời, tình tay ba đấy, nhưng là yêu thương, là hi sinh, là mong nhớ, là thật thà. Thứ tình yêu mù quáng, liều mạng mà ngàn đời sau chẳng ai làm được.
Ba ông bà Táo về trời năm nay không lạnh, lửa đống rơm xưa cũng chẳng còn đượm đủ bao lâu, nhưng vàng mã trần gian cũng đủ nhiều để thổi tàn tro đi khắp miền chân phương này cho ba người về với nhau ấm áp.
Có nhìn xuống thế giới ám màu tro này mới thấy những kẻ đi về lúc nửa đêm vò võ, những kẻ chân đất đầu trần lang thang, những kẻ điên khù khờ không một vòng tay, những kẻ rớt lại giữa đời vì đôi chân bước đi chậm chạp, những kẻ trót sai lời nên phải bước đơn độc mong chờ… thôi cứ quy cho là một kiếp… cứ quy cho là một số phận, một loại người, một loại người mù quáng như cổ tích và dám liều mạng đợi điều kì diệu vô vọng…
Gia đình Táo về trời và cuốn theo bao ước ao bị thiêu cháy của người trần…