Đã 2 năm kể từ ngày tòa tuyên án nhưng em Lò Thị L., người bị thầy giáo của mình hiếp dâm vẫn chưa vượt qua nỗi sợ hãi tột cùng ấy.
Nạn nhân là em Lò Thị L., sinh năm 1998, thời điểm đó là học sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Sau khi bị thầy giáo "yêu râu xanh" Lê Đôn Thắng hiếp dâm tại phòng thuộc khu tập thể giáo viên của trường, em Lò Thị L. đã phải bỏ học vì quá hổ thẹn với bạn bè. Gia đình em không một ngày yên ổn bởi những lời rèm pha, chê cười của thiên hạ.
Cho học sinh 10 nghìn đồng để giở trò đồi bại
Mặc dù L. đã bị thầy giáo của mình dụ dỗ làm "chuyện người lớn" rất nhiều lần nhưng một em bé 15 tuổi ngây thơ và trong sáng như em có lẽ đã không thể tưởng tượng được rằng người thầy đứng trên bục giảng dạy mình mỗi ngày lại có thể cưỡng hiếp em một cách tàn nhẫn như thế...
Theo lời kể của L., thường sau mỗi buổi học, thầy giáo Lê Đôn Thắng đều rủ em ở lại để “ôn bài”và tìm cách ve vãn, nịnh nọt với mục đích ngủ cùng em. Khu tập thể giáo viên nằm ngay trong trường nên những buổi tan học sớm, Thắng đều lấy lý do này nọ để học trò phải ở lại "tâm sự" cùng mình.
"Khi thì thầy nhờ rửa bát giúp, lúc lại nhờ quét phòng, giặt quần áo… rồi tìm mọi cách để gần gũi, sờ soạng..." - L. kể. Để lấy lòng học trò, Thắng còn cho em tiền để cùng các bạn bè đi mua kẹo (10 nghìn đồng) và nói những lời có cánh với dã tâm thực hiện ý đồ không trong sáng của mình.
Biết được thầy giáo của mình có ý không tốt, L. đã tìm cách né tránh mỗi lần bị dụ dỗ. Nhưng để chiếm đoạt được em, Thắng đã giở thủ đoạn mà một bé gái hồn nhiên như em không thể hình dung được.
Câu chuyện đau lòng xảy ra tựa như một đám mây đen bao phủ cuộc đời của cô bé ngây ngô, tội nghiệp ấy. Hôm đó là một ngày cuối năm 2013 khi em đang cùng bè bạn tung tăng nơi sân trường, hòa chung trong không khí vui tươi đón tết.
Với dã tâm chiếm đoạt em bằng được, Thắng nhờ L. cùng hai bạn trong lớp vào phòng mình quét dọn và rửa bát. Thấy các bạn được phép đi cùng nên L. cũng tin tưởng và đồng ý đi theo. Để thực hiện hành vi đen tối của mình, hắn nhờ hai em kia đi trả vỏ bia cho quán bia cách đó rất xa rồi nói nhỏ với hai em này rằng hãy về trước.
|
Căn nhà rách nát của gia đình em Lò Thị L. |
Chỉ còn lại hai người trong phòng, hắn ngon ngọt dụ L. ngủ cùng và hứa sẽ cho tiền đem về giúp bố mẹ đón tết sung túc hơn. Khi L. không đồng ý, hắn chuyển sang doạ nạt rằng sẽ cho em lưu ban và còn đe doạ đánh em.
Vậy là thân thể yếu ớt của cô bé 15 tuổi lúc ấy đã chẳng thể chống cự nổi với cái dáng hình vạm vỡ, thô thiển và hung bạo của gã thầy giáo "bệnh hoạn" ấy. Tiếng la hét thảm thiết của em lúc này dường như chỉ có bốn bề rừng núi là thấu hiểu bởi hôm đó là ngày cuối tuần, mọi người trong khu tập thể đều về quê hết…
Phẫn nộ với hành vi dâm ô tàn nhẫn của tên yêu râu xanh đội lốt thầy giáo này, người nhà của em L. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo, đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngày 8/1/2014, TAND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá mở phiên xét xử đối với bị cáo Lê Đôn Thắng với tội danh "Hiếp dâm trẻ em", tuyên bị cáo mức án 52 tháng tù giam. Sau đó, Lê Đôn Thắng đã trình đơn kháng cáo về mức án tù giam này.
Đến ngày 31/3/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Đôn Thắng trong vụ án này. Với hai tội danh “Dâm ô trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đôn Thắng 3 năm tù giam, bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.
4 lần chuyển công tác vì "ve vãn" học trò
Được biết, Lê Đôn Thắng thường trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Ngoài L., “thầy” Thắng cũng đã từng có hành động dụ dỗ cưỡng hiếp đối với nhiều học sinh khác và cũng bởi vì nguyên nhân ấy mà Thắng nhiều lần phải chuyển công tác đến những trường học khác nhau trên địa bàn huyện.
Trong vai trò là người làm chứng tại phiên tòa sơ thẩm, Em Cầm Thị Tr., bạn học cùng lớp với L. cho biết: “Thầy Thắng cũng nhiều lần dụ em vào phòng rồi sờ soạng và đòi ngủ cùng, nhưng em hét lên nên thầy không làm gì được, từ đó em không bao giờ đến gần nữa…”.
Nhìn căn nhà lợp bằng lá đơn sơ của gia đình L. và những nếp nhăn dày dặn trên khuôn mặt hiền từ của Cô Quản Thị V., mẹ của L. thì không ai tránh khỏi chạnh lòng. Theo lời kể của cô V., L. có một người chị gái theo người ta đi làm ăn rồi mất tích, tính đến nay đã là 7 năm mà chỉ có thể đoán được là bị bán sang Trung Quốc.
Cuộc sống của cả gia đình họ cứ thế trôi đi trong nghèo đói và rồi nỗi buồn lại tiếp nối nỗi buồn khi L. gặp chuyện chẳng may như vậy. "Đã hai năm kể từ cái ngày xảy ra chuyện đau lòng ấy, L. không chịu bước ra khỏi nhà, có đôi lần bè bạn cùng lớp đến thăm hỏi động viên trở lại trường thì nó lánh mặt." - Cô V. buồn rầu tâm sự.
Rồi những giọt nước mắt cay đắng, mệt nhọc lăn nhẹ xuống những kẽ da nhăn nhó trên khuôn mặt sương gió của cô. Người mẹ ấy buông tiếng thở dài nặng trĩu âu lo như chính cuộc đời của cô và người con gái tội nghiệp.
Rồi sau một hồi im lặng, cô nói, "nó mặc cảm và sợ hãi nên cứ loanh quanh xó nhà, ngoài lên rừng vác hộ tôi mấy cây chuối về băm cho lợn thì nó không đi đâu ra khỏi nhà cả. Hai năm nay một tay tôi chạy vạy nuôi mấy chị em nó và cả lão chồng say xỉn".
Cô chỉ tay về phía góc trái của căn nhà nơi người bố của L. đang cầm chai rượu và ngồi bệt trên những kẻ nứt nẻ, lồi lõm của nền nhà đất. Sự im lặng bao trùm như đang xua đuổi bất kỳ vị khách nào ghé thăm ngôi nhà này. Chẳng thể lý giải nổi cảm giác khi đứng trước không gian, con người nơi ấy là buồn, là thương hay là nỗi sợ hãi...