Những “người hùng thầm lặng” trong cuộc chiến chống Covid-19
Đến nay, Việt Nam chưa có bệnh nhân nào tử vong vì dịch bệnh, một phần lớn công lao đó là nhờ vào các nhân viên y tế.

Các y bác sĩ chúc mừng bệnh nhân xuất viện. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Tính đến nay, cả thế giới có hơn 2,3 triệu người mắc virus Corona, gần 162 ngàn người tử vong. Việt Nam có 268 ca nhiễm bệnh. Đại dịch covid-19 khắc nghiệt với tất cả chúng ta, nhưng nó còn khắc nghiệt gấp bội phần với những người làm ngành y đang ngày đêm chống dịch ở tuyến đầu.
Những ngày này, cả thế giới hầu như đều phong tỏa, ai nấy đều phải ở nhà. Điều tốt nhất nên làm lúc này là không làm gì cả. Nhưng có những người đang phải làm việc hết năng suất và hầu như không có thời gian dành cho cuộc sống riêng, đó là các các nhân viên y tế, điều dưỡng, y tá, bác sĩ đang hết mình chống dịch.
Không những phải hy sinh cuộc sống riêng, rời xa gia đình, nhiều y bác sĩ thậm chí đã hy sinh thân mình để bệnh nhân được sống. Trong điều kiện làm việc nguy hiểm, trang thiết bị không phải lúc nào cũng đầy đủ, các y bác sĩ dù cẩn thận đến đâu cũng có lúc bị dịch bệnh tấn công, một số người đã vĩnh viễn ra đi. Họ thật sự là những “người hùng áo trắng” thầm lặng xứng đáng được chúng ta tưởng nhớ và vinh danh.
Một vị bác sĩ tôi quen đang trong ca làm việc tâm sự rằng ước mơ lớn nhất của anh lúc này là được trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ngả lưng trên chiếc giường êm ái quen thuộc mà ngủ một giấc thật ngon. Có lẽ trong giấc ngủ vội giữa những ca trực, anh đã mơ thấy được về nhà, gặp vợ con, cha mẹ và cùng ăn bữa cơm ấm nóng.
Để tránh lây nhiễm chéo, những bác sĩ trực chiến trong khu cách ly, không được ra ngoài và tiếp xúc với bất kỳ ai ở bên ngoài. Sau đợt làm việc, anh cùng các đồng nghiệp phải tham gia một đợt cách ly và thực hiện các xét nghiệm trước khi được về nhà.
Đến nay, Việt Nam chưa có bệnh nhân nào tử vong vì dịch bệnh, một phần lớn công lao đó là nhờ vào các nhân viên y tế. Họ ngủ không đủ giấc, ăn những bữa ăn qua quýt và vội vàng, đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ nhiều đến mức vết hằn sưng tấy trên mặt và luôn luôn trong tình trạng kiệt sức. Đã có bác sĩ nhiễm bệnh. Nhưng không ai bỏ cuộc. Hàng ngàn nhân viên, y, bác sĩ ngày đêm chạy đua để giành lại mạng sống bệnh nhân từ tay tử thần.
Chẳng những làm công việc chuyên môn, các y bác sĩ còn là chỗ dựa cho bệnh nhân, giải thích, trấn an, vực dậy tinh thần để bệnh nhân tin tưởng vào công tác điều trị, dù họ phải gạt bỏ nỗi lo riêng.
Để không ai bị bỏ lại, các y bác sĩ phải là lá chắn ở tuyến đầu, vượt qua mọi khó khăn, lo lắng, nỗi buồn. Ai cũng cố gắng vì niềm hy vọng vào một ngày đẩy lui được đại dịch, tất cả mọi người sẽ được trở về nhà.
Cầu mong tất cả đội ngũ y bác sĩ được bình an và hoàn thành tốt công việc của mình.

