logo

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những giá trị văn hóa của các dân tộc ở xã Thuận Hòa (Tuyên Quang) vẫn duy trì bền bỉ đi qua năm tháng, được gìn giữ và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một trong những giá trị quý giá ấy có sự đóng góp của những đường kim, mũi chỉ tạo nên những tấm áo, chiếc váy từ đó lặng thầm nối dài những giá trị văn hóa, gìn giữ bản sắc dân tộc của đồng bào miền sơn cước.

Xã Thuận Hòa hiện có 8 thôn với 6 dân tộc cùng sinh sống, gồm: Tày, Dao, Mông, Bố Y, Hoa (Hán) và một số dân tộc khác. Trong đó, đồng bào Mông chiếm khoảng 51,7% dân số, người Tày chiếm trên 22%. Giữa những bản làng nép mình dưới chân núi đá, nơi màu xanh của rừng nối dài trên những triền nương, những giá trị văn hóa truyền thống ấy vẫn được gìn giữ bằng những việc làm bình dị trong đời sống hằng ngày.

Trong căn phòng nhỏ chưa đầy 40m², giữa những cuộn vải đủ sắc màu và tiếng máy khâu lạch cạch, chị Vàng Thị Thủy (21 tuổi) lặng lẽ với công việc đã gắn bó suốt 3 năm. Trước mặt chị là những mảnh vải rời rạc. Qua đôi tay khéo léo, từng mảnh được đo, cắt, sắp xếp rồi ghép nối thành bộ trang phục truyền thống của người Mông.

Mỗi đường kim, mũi chỉ đều được chị chăm chút. Hoàn thành một đường may, chị lại dừng tay kiểm tra từng đường viền, chỉnh lại mảng màu, vuốt phẳng nếp vải. Công việc ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, bởi vẻ đẹp của trang phục Mông không chỉ nằm ở màu sắc rực rỡ mà còn ở sự cân đối, hài hòa trong từng chi tiết.

Để hoàn thiện một bộ trang phục cầu kỳ, người phụ nữ Mông có khi phải mất vài tháng, từ chọn vải, phối màu, đo, cắt đến ghép và may hoàn chỉnh. Có đường may chưa ưng ý phải tháo ra làm lại, có mảnh vải phải cân nhắc nhiều lần mới tìm được vị trí phù hợp. Những bộ trang phục hoàn thiện có giá vài triệu đồng, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở thời gian, công sức và tình yêu nghề của người làm.

Tình yêu với nghề may đến với chị Thủy từ thuở nhỏ. Bên mẹ, chị học những mũi thêu đầu tiên, làm quen với từng mảnh vải gắn bó với đời sống người phụ nữ Mông. Sau này, vừa học văn hóa, chị vừa theo học nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vị Xuyên để hoàn thiện kỹ năng.

“Mình được mẹ dạy thêu thùa từ nhỏ nên đã quen với những đường kim, mũi chỉ và trang phục truyền thống của dân tộc mình. Sau này vừa học văn hóa, vừa học nghề nên mình có thể tự cắt, may và hoàn thiện trang phục. Với mình, may trang phục không chỉ là nghề để kiếm sống mà còn là cách giữ gìn những gì mẹ đã dạy và văn hóa của dân tộc mình”, chị Thủy chia sẻ.

Là người Mông, chị Thủy hiểu mỗi màu sắc, hoa văn, cách phối vải đều chứa đựng những giá trị gắn với phong tục và đời sống của dân tộc. Vì vậy, chị luôn cố gắng giữ nguyên những nét đặc trưng trong từng sản phẩm. Mỗi đường kim, mũi chỉ không chỉ nối những mảnh vải mà còn nối quá khứ với hiện tại, nối lời dạy của người mẹ với đôi tay của người con.

Những bộ trang phục sau khi hoàn thiện sẽ được người dân mặc đến các dịp lễ, Tết, cưới hỏi hay sự kiện văn hóa, để sắc màu truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống của cộng đồng miền sơn cước.

“Tôi thích mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình vào những dịp lễ, Tết hay cưới hỏi. Mỗi bộ trang phục đều được làm rất công phu nên khi mặc lên người, tôi cảm nhận rõ sự kỳ công của người làm ra nó. Với tôi, đó cũng là cách thế hệ trẻ gìn giữ văn hóa của cha ông”, chị Giàng Thị Kía cho hay.

Nếu trang phục của người Mông nổi bật với những mảng màu rực rỡ thì trang phục truyền thống của người Tày lại mang vẻ đẹp nền nã của sắc chàm. Màu chàm được tạo từ nguyên liệu tự nhiên qua nhiều công đoạn nhuộm công phu để thấm sâu vào từng sợi vải. Không rực rỡ, sắc chàm mang vẻ đẹp bền bỉ, trầm lắng, phản ánh sự giản dị và kín đáo của người phụ nữ Tày.

Tại thôn Bản Mịch, chị Thượng Thị Dần vẫn ngày ngày miệt mài bên những tấm vải chàm. Dù một số bộ trang phục ngày nay đã được điểm thêm họa tiết và màu sắc để phù hợp với nhu cầu sử dụng, chị vẫn gìn giữ những nét cốt lõi về kiểu dáng và tinh thần của trang phục truyền thống.

Niềm đam mê ấy được nuôi dưỡng từ khi chị còn nhỏ. Những bài học đầu tiên với chị không đến từ sách vở mà từ mẹ và các bác trong gia đình. Qua từng mũi kim, từng đường may, chị học cách làm nên một bộ trang phục và học cả cách trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc.

“Ngay từ nhỏ, tôi đã được mẹ và các bác dạy làm trang phục truyền thống. Tôi yêu thích công việc này và luôn mong muốn những giá trị văn hóa của dân tộc mình được gìn giữ, truyền lại cho thế hệ sau”, chị Thượng Thị Dần chia sẻ.

Với chị Dần, trang phục có thể thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện đại, nhưng bản sắc dân tộc thì không thể đánh mất. Vì vậy, chị vẫn cần mẫn với từng mảnh vải, từng đường kim, mũi chỉ, góp phần giữ lại sắc chàm truyền thống cho thế hệ mai sau.

“Tôi thích nhất màu chàm và kiểu dáng nền nã của trang phục Tày. Mỗi khi mặc vào những dịp quan trọng, tôi cảm thấy mình như được kết nối với cội nguồn. Vì thế, dù cuộc sống hiện đại có nhiều lựa chọn, tôi vẫn muốn sử dụng trang phục truyền thống của dân tộc mình”, chị Nông Thị Thế, thôn Bản Mịch nói.

Ở Thuận Hòa, văn hóa không chỉ hiện diện trong lễ hội hay những câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ, mà còn sống trong từng bộ trang phục truyền thống. Một bên là sắc màu rực rỡ của người Mông, một bên là sắc chàm nền nã của người Tày. Mỗi bộ trang phục hoàn thiện đều mang theo ký ức, niềm tự hào và những giá trị văn hóa được trao truyền qua thời gian.

Giữa nhịp sống hiện đại, những người phụ nữ như chị Vàng Thị Thủy và chị Thượng Thị Dần vẫn lặng lẽ gìn giữ nghề truyền thống. Từ đôi tay khéo léo của họ, những giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Bởi văn hóa chỉ thực sự sống khi được gìn giữ bằng tình yêu và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Thực hiện: Thu Biên - Giào Họ

Thiết kế và phát triển bởi

GPM