Những “Chiến sĩ áo trắng” với sứ mệnh thiêng liêng nơi tuyến đầu chống dịch
Đợt dịch lần này bùng phát kéo dài và lây lan nhanh. Không ai đoán trước được cả nước sẽ gồng mình chống dịch trong suốt nhiều tháng với việc nhiều địa phương phải thực hiện Chỉ thị 16 và những hạn chế trong đời sống được đẩy lên mức cao nhất: Tạm đóng cửa các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu, nghiêm cấm người dân ra ngoài không có lý do chính đáng, đi chợ theo tem phiếu để hạn chế sự tiếp xúc trong cộng đồng.

Những thiên thần áo trắng với sứ mệnh cao quý nơi tuyến đầu chống dịch.
Trong giai đoạn này “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh” Trong đó, đội ngũ nòng cốt phải kể đến là các y bác sĩ hiện đang tiên phong trong tuyến đầu chống dịch, đang xông pha giữa tâm bão Covid. Chẳng phút nào ngơi nghỉ, bức tường thành áo trắng luôn cố gắng vững vàng trong cuộc chiến giành giật sự sống.
Những thiên thần áo trắng với sứ mệnh cao quý nơi tuyến đầu chống dịch
Khi màu áo trắng luôn tiên phong đầu trận, nghĩa là lúc họ cháy hết mình. Lăn xả, bất chấp bao hiểm nguy, gian khó, đặt sau lưng tất cả lo sợ, nỗi niềm riêng để bước vào cuộc chiến chung. Những lo lắng, bất an, nhớ thương gia đình cất gọn vào trong để khoác lên mình chiếc áo đầy trách nhiệm. Cố gắng từng phút cứu giúp bệnh nhân, cố gắng từng giây để khống chế dịch bệnh và cố gắng hết sức có thể để cùng dân tộc Vệt Nam sớm trở về trạng thái bình thường mới.
Đã một thời gian dài, các y bác sỹ luôn trong trạng thái căng thẳng. Họ vừa bảo vệ cho người khác, vừa cẩn trọng cho bản thân. Lúc nào cũng trong bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, luôn nồng nặc mùi cồn sát khuẩn, từ lâu cũng không thể nhìn mặt đồng nghiệp mình, chỉ có thể phân biệt bằng việc viết tên nhau thật to đằng sau áo. Công việc hằng ngày của họ nhiều hơn, gấp 3 4 lần bình thường, mỗi phút giây đều phải cẩn thận để rồi sau khi kết ca họ ngã vật xuống nền vì kiệt sức, tranh thủ ngủ, tranh thủ ăn và tranh thủ hồi sức cho bản thân.
Không ai ngờ, có một thời kì mà bệnh viện lại trở thành mặt trận, bác sĩ y tá trở thành chiến sĩ, cuộc chiến tranh không tiếng súng, tiếng bom nhưng có cái chết, nước mắt và đau khổ. Ở đó, toàn bộ hy vọng đều trông cậy vào bác sĩ, tin tưởng họ tuyệt đối. Bác sĩ, y tá trở thành người chăm sóc, người chữa bệnh và là “người thân” cận kề của tất cả mọi người.
Thực tế những người trị bệnh cho bệnh nhân lại là đối tượng dễ tổn thương nhất, dễ bị phơi nhiễm nhất. Các y bác sĩ họ cũng chỉ là những người bình thường. Họ không miễn nhiễm với SARS-COV-2 nhưng vì sứ mệnh họ đã dốc hết sức để mọi người có thể được chữa khỏi và trở về với gia đình.
Nhiều y bác sĩ không ngại cắt bỏ mái tóc đẹp của mình để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân. Có người khi nghe tin người nhà bị bệnh đã lặng lẽ gạt nước mắt để vào phòng điều trị. Đôi lúc đồ bảo hộ phải mặc hàng giờ liền dưới cái nắng oi bức khiến họ phải ngất đi.
Những bữa ăn vội đã phải gác lại sau tiếng chuông điện thoại báo triệu tập đến điểm nóng trên địa bàn. Họ thường xuyên thức trắng đêm và xa gia đình, chấp nhận hy sinh sự bình an của bản thân, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm khi mỗi ngày phải tiếp xúc trực tiếp với những ca F0, F1.

Họ thường xuyên thức trắng đêm và xa gia đình, chấp nhận hy sinh sự bình an của bản thân, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm khi mỗi ngày phải tiếp xúc trực tiếp với những ca F0, F1.
Cảm kích, tri ân những người “chiến binh” thầm lặng
Hiểu được những khó khăn và sự hi sinh lớn lao ấy, cả nước hiện nay một lòng hướng về các y bác sĩ nói riêng và những người tiên phong trong tuyến đầu chống dịch nói chung. Tiêu biểu như phong trào lá thư tay của các em nhỏ, hay sự hỗ trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp mạnh thường quân gửi cho các thiên thần áo trắng.
Ngày 01/08/2021, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính gửi thư động viên. Trong thư có đoạn:
“Tôi cảm nhận được tinh thần của những phong trào "Ba sẵn sàng"; "Ba đảm đang"; "Năm xung phong";… của những năm xưa như càng lan tỏa mạnh mẽ hơn trong lực lượng tuyến đầu chống dịch. Các anh, các chị "sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Nhân dân và Tổ quốc cần”… “Tôi mong các đồng chí tiếp tục thể hiện ý chí "chân cứng đá mềm"; trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào”.
Đó đều là những lời tri ân và quan tâm sâu sắc của cả nước. Là món quà tinh thần vô giá, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, đồng lòng chung sức vượt qua khó khăn của người Việt Nam.
Đã từ lâu rồi, hình ảnh màu áo trắng luôn là hình ảnh đáng tự hào trong mắt của nhân dân. Xin cảm ơn vì đã dũng cảm, cảm ơn vì đã tận tụy hết lòng bất chấp ngày đêm để vừa làm bác sĩ, vừa làm người thân của nhân dân bên giường bệnh.

Cố gắng từng phút cứu giúp bệnh nhân, cố gắng từng giây để khống chế dịchbệnh và cố gắng hết sức có thể để cùng dân tộc Vệt Nam sớm trở về trạng thái bình thường mới.
Đại dịch thế này mới cảm thấy trân quý những ngày tháng bình yên. Nhiều người chỉ mong dịch bệnh qua mau để làm tiếp những dự định còn dang dở. Thế nhưng đối với các y bác sĩ, mong muốn lúc này là mọi việc ổn định trở lại để đất nước tiếp tục phát triển, để họ được trở về sum vầy bên gia đình và những người thân yêu.
Đó là lý do vì sao mà từ xưa đến nay, cho dù qua bao biến thiên của thời đại, nhiều ngành nghề có chỗ đứng trong xã hội lần lượt được đổi thay. Thế nhưng vị trí của nghề y vẫn trường tồn như một lời khẳng định về sự quan trọng, cái tâm và cả những hi sinh âm thầm từ những thiên thần mang trên mình chiếc áo blouse trắng.
Họ đã và đang chịu rất nhiều vất vả thiệt thòi, đánh đổi cả khát khao hoài bão, thậm chí là cả sự sống của bản thân để cho đi hạnh phúc. Những sự hi sinh thầm lặng đầy trân quý và cảm phục.

