Theo dự kiến ngày 21/8 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử Phúc thẩm bị cáo Nguyễn Tất Vân (SN 1965, ở Tổ 6, Khu phố 3, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đấy, ông Vân đã bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, nhiều tình tiết cho thấy bản án sơ thẩm số 406/2024/HS-ST ngày 24/7/2024 có thể đã đánh giá chưa toàn diện, dẫn tới nguy cơ oan sai, biến người bị hại thành bị cáo nên ông Nguyễn Tất Vân đã làm đơn kháng cáo kêu oan.
Cùng nhau vay tiền nhưng chỉ một người bị truy tố
Theo nội dung cáo trang truy tố, Nguyễn Tất Vân và Trần Văn Luông không phải là người có thẩm quyền, không có chức năng nhiệm vụ, năng lực hoặc mối quan hệ có thể giải quyết việc tranh chấp cổ phần tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Man cho bà Nguyễn Thị Lưu (được ông Thavixay uỷ quyền).
Nhưng khi bà Lưu nhờ tìm người giải quyết, Vân và Luông đã bàn bạc yêu cầu bà Lưu đưa tiền và hứa hẹn giải quyết được tranh chấp trong thời gian ngắn. Nghĩ rằng Vân và Luông sẽ giúp được nên bà Vân đã đưa tiền cho Vân và Luông.
Từ giữa tháng 9/2008 đến 24/9/2008, bà Lưu đã 3 lần đưa tiền cho Vân và Luông tổng số 3 tỷ 220 triệu đồng tại Hà Nội (trong đó Luông nhận 220 triệu đồng, còn Vân nhận 3 tỷ đồng) và hứa 10 ngày sẽ giải quyết xong việc.
 |
| Bà Nguyễn Thị Lưu đã cung cấp cho Luật sư một bản gốc Giấy nhận tiền (có vi bằng kèm theo). |
Sau đó, Vân và Luông đã chiếm đoạt không trả lại cho bà Lưu. Quá trình điều tra xác định, sau khi bà Lưu đưa tiền, Vân và Luông có liên hệ người giúp đỡ, nhưng không đưa tiền cho họ để giải quyết việc giúp cho bà Lưu và khi nhờ họ giúp thì đều trả lời là không giúp được. Đến ngày `19/4/2019, Trần Văn Luông đã chết do bệnh Lý.
Trong suốt quá trình điều tra, cho đến khi vụ án được đưa ra xét xử ông Vân đều khẳng định bản thân không chiếm đoạt tiền của bà Lưu và cho rằng bản thân bị oan sai.
Bởi ngày 24/9/2008, bà Đồng Thị Bé đã cho ông Nguyễn Tất Vân và bà Nguyễn Thị Lưu vay 3 tỷ đồng, nhằm phục vụ việc đòi lại cổ phần tại Công ty cho ông Soudent Thavixay – người lúc đó là chủ đầu tư kiêm người sử dụng lao động của cả ông Vân và bà Lưu.
Giấy vay tiền ghi rõ người vay là cả ông Vân và bà Lưu, người nhận tiền cũng là hai người này, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm chung trước pháp luật.
Tuy nhiên, tại phiên sơ thẩm, chỉ ông Vân bị truy tố và kết án, trong khi bà Nguyễn Thị Lưu – người cùng vay, cùng ký và cùng nhận tiền – lại được xem là “người bị hại”.
Nhiều tình tiết vụ án cần được làm sáng tỏ
Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Dương Lê Ước An, là người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Vân cho rằng: Trong vụ án còn nhiều tình tiết cần được làm sáng tỏ, trong phiên toà Phúc thẩm tới đây, mong rằng những tình điều tiết trên HĐXX toà Cấp cao tại Hà Nội đánh gía vụ việc một cách khách quan, để đảm bảo việc xét xử diễn ra công tâm, minh bạch, toàn diện, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa và hiện thực hoá công tác cải cách tư pháp của Việt Nam.
Theo đó, luật sư An cho biết: vào ngày 27/4/2025, người được cho là bị hại trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Lưu đã cung cấp cho Luật sư một bản gốc Giấy nhận tiền (có vi bằng kèm theo).
 |
| Luật sư Dương Lê Ước An là người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Tất Vân. |
Theo nội dung của giấy nhận tiền này thì ông Trần Văn Luông có nhận của ông Nguyễn Tất Vân với số tiền 3 tỷ đồng – đúng với số tiền mà Cáo trạng truy tố ông Vân về hành vi lừa đảo.
Như vậy, đúng như lời khai của ông Vân – số tiền này ông không chiếm đoạt mà là ông Luông là người chiếm đoạt.
Bản thân bị hại là bà Lưu cũng khẳng định ông Vân không phải là người chiếm đoạt. Vậy tại sao ông Vân lại bị truy tố tội danh lừa đảo?.
Trong qúa trình điều tra, trong phiên toà sơ thẩm, ông Nguyễn Tất Vân đều khẳng định,bản thân không có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.
Mục đích vay tiền là rõ ràng, phục vụ công việc được ủy thác. Ngay sau khi nhận tiền, toàn bộ số tiền này đã được giao cho ông Trần Văn Luông (tức Bình) – người được bà Lưu đề xuất để giúp lo công việc đòi lại cổ phần.
Việc giao tiền có giấy tờ xác nhận, có người chứng kiến. Ông Vân không giữ tiền, không sử dụng cho cá nhân, không có dấu hiệu tư lợi.
“Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Lưu chính là người đề nghị ông Vân giới thiệu ông Luông, đồng thời là người trực tiếp thỏa thuận với ông Luông, và còn chuyển khoản thêm 220 triệu đồng cho ông Luông để thực hiện công việc.
Những yếu tố này cho thấy mối quan hệ giữa các bên mang tính dân sự, hợp tác, không phải là mối quan hệ “lừa – bị hại”, luật sư Dương Lê Ước An cho hay.
Cũng theo luật sư An, trong quá trình tố tụng, có hai lần bà Lưu từng làm đơn bãi nại cho ông Vân, thừa nhận ông Vân không giữ tiền, không chiếm đoạt, và người duy nhất nhận tiền là ông Luông.
Trong đơn bãi nại ngày 05/11/2013, bà Lưu viết rõ: “Ngay sau khi nhận tiền của tôi, ông Vân đã giao lại cho ông Luông...”. Vậy tại sao sau này bà Lưu lại chuyển vai trò từ người đồng vay sang người bị hại? Tại sao các lá đơn bãi nại không được đánh giá đầy đủ trong quá trình xét xử?.
Chính vì những tình tiết mới của vụ án trên, luật sư Dương Lê Ước An, Luật sư cho rằng vụ án có dấu hiệu oan sai:
Việc bà Lưu là người làm đơn tố cáo ông Vân lừa đảo, nhưng trong năm 2013 chính bà Lưu đã 2 lần làm đơn bãi nại gửi cho Công an và Viện kiểm sát, thể hiện rõ:
Trong đơn bãi nại (Lần 1) năm 2013 (lúc này ông Vân đang bị bắt tạm giam), bà Lưu xác nhận như sau: Trước đây tôi có làm đơn tố cáo Nguyễn Tất Vân và Trần Văn Luông (Bình) chiếm đoạt của tôi số tiền là 2.300.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm triệu đồng).
Nay bà Lê Thị Vân Yên là mẹ của Vân đã thỏa thuận bảo lãnh số tiền trên. Nhận thấy Vân chỉ là người giới thiệu Luông (Bình) đến nhận tiền của tôi và có sự bảo lãnh của bà Yên nên tôi làm đơn này rút đơn tố cáo Vân và giữ nguyên tố cáo Bình.
Trong đơn bãi nại (Lần 2) ngày 05/11/2013 (lúc này ông Vân đang bị bắt tạm giam), bà Lưu xác nhận như sau: “Ngay sau khi nhận tiền của tôi ông Nguyễn Tất Vân đã giao lại số tiền nêu trên cho ông Trần Văn Luông (Bình) có viết giấy biên nhận giữa Vân và Luông (Bình).
Tuy nhiên, khi nhận tiền từ ông Vân, ông Lương (Bình) không lo việc theo thỏa thuận. Khi biết việc ông Vân đã đến đòi lại tiền thì ông Luông (Bình) đã trả lại cho ông Vân số tiền là 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng. Ông Vân đã trả lại cho tôi số tiền 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng)”.
Như vậy cả 2 lần làm đơn bãi nại cho ông Vân, bà Lưu đã công nhận Vân không phải là người cầm 3 tỷ, và giữ nguyên tố cáo người cầm 3 tỷ đó là Bình.
Ngày 03/10/2008 bị cáo Vân gửi văn bản đòi tiền ông Luông. Và đến ngày 13/10/2008 bà Lưu gửi văn bản cho ông Luông tuyên bố chấn dứt không hợp tác với ông 5 Gòn (Ông 5 Gòn là người làm việc cho ông Luông).
Qua văn bản này chứng minh bà Lưu là người làm việc trực tiếp với ông Luông (là người cầm 3 tỷ), bị cáo Vân chỉ là người hỗ trợ bà Lưu khi bà Lưu cần.
Vân và Lưu cùng làm văn bản đòi tiền Luông, chứng tỏ Vân và Lưu cùng một phe mà Vân không phải là người nhận làm dịch vụ cho bà Lưu.
Đồng thời, theo luật sư An, trong bản án còn để sót số tiền 800 triệu của ông Luông đã đưa cho ông 5 Gòn giải quyết công việc. Đến nay ông 5 Gòn không hề được nhắc tới, và số tiền trên cũng không hề được nhắc đến.
Số tiền này thể hiện qua đoạn nói chuyện được Vân ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa Vân và ông 5 Gòn. Và trong nội dung cuộc nói chuyện giữa Vân và bà Lưu thì bà Lưu cũng nói đến số tiền này ông 5 Gòn đã nhận từ ông Luông.
Cơ quan tố tụng cần làm rõ chi tiết quan trọng để khẳng định ai mới là người lừa đảo, ai mới là người bị hại trong vụ án này.
Bởi giữa bị cáo Vân và bà Lưu không hề có văn bản nào nói rằng Vân vay tiền của bà Lưu nên bà Lưu kiện đòi tiền Vân là vu khống, sai pháp luật.
Ngược lại ông Vân và gia đình mình đã đưa cho bà Lưu 1,2 tỷ đồng để bà Lưu trả cho bà Bé. Tuy nhiên số tiền này liệu bà Lưu đã trả lại cho bà Bé hay chưa. Nếu bà Lưu chưa trả số tiền 1,2 tỷ đồng cho bà Bé liệu có đủ căn cứ để buộc tội bà Lưu mới là người lừa đảo chưa không thể là người bị hại?.
“Hy vọng, trong phiên tòa xét xử Phúc thẩm, HĐXX sẽ đánh giá các tình tiết một cách khách quan, công minh, tránh làm oan sai cho người dân”, luật sư An nói.