Sau bài viết phản ánh nghi ngờ của dư luận cho rằng có việc “bảo kê” đấu thầu thuốc qua một email được cho là của ông Phạm Lương Sơn (hiện là Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) gửi cho Trưởng ban Giám định đấu thầu 63 tỉnh thành, Báo PLVN đã có cuộc trao đổi với ông này để làm rõ vấn đề.
|
Đấu thầu thuốc là vấn đề rất quan trọng bởi luôn liên quan đến quyền lợi của người bệnh. (Ảnh minh họa) |
Thưa ông, email của ông gửi Trưởng ban Giám định đấu thầu 63 tỉnh, thành được hiểu là văn bản dạng nào?
Thời đại thông tin thì email, zalo, tin nhắn… rất phát triển. Cách đây 5 năm, facebook chưa rộng rãi nhưng chúng tôi cũng tạo ra một facebook chung để chia sẻ kinh nghiệm, thắc mắc.
Hệ thống bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm y tế nói riêng là ngành dọc gắn kết với nhau, chính sách phải thống nhất để giải quyết những vướng mắc.
Ở địa phương người ta có thể đưa các vấn đề lên đây để giải quyết, có thể bằng đường “chính thống” văn bản ký tên đóng dấu; có thể qua tin nhắn, có thể qua điện thoại, email nên cái thư này cũng là bình thường.
Vậy đây là email chỉ đạo, thưa ông?
Email này là email trao đổi. Khi cơ quan trung ương gửi về các địa phương nhưng chưa đến mức phải ra văn bản, một khuyến cáo của Ban Chính sách như thế là chính sách chỉ đạo địa phương nên nó có định hướng để hướng dẫn, để điều chính làm sao cho đúng quy định pháp luật.
Như ông nói, hiện nay sử dụng email trong trao đổi thông tin ngành dọc là điều hết sức bình thường. Liệu lâu nay bảo hiểm xã hội có vận hành theo cách này không?
Cái này xin phép không trả lời. Đây có thể là một điều riêng có của một đơn vị, nó không phải là một chỉ đạo ngành rằng hãy dùng email để chỉ đạo, hãy dùng email để hướng dẫn. Thời đại thông tin người ta có nhiều cách để chỉ đạo. Bây giờ ta hãy bàn thông tin đó đúng hay sai và tại sao có thì đây hoàn toàn là thông tin nội ngành chứ không phải văn bản mang tính quy định pháp luật.
Trong email, dựa trên nguyên tắc nào mà ông đánh giá là giá cao?
Cơ quan BHXH ký hợp đồng với hơn 2000 cơ sở khám chữa bệnh. Nếu đấu thầu đơn lẻ sẽ có hơn 2000 hội đồng đấu thầu, nếu đấu thầu tập trung có 57/63, nghĩa là ít nhất 57 hội đồng cấp tỉnh, chưa kể đơn lẻ…
Giá thuốc thì có nhiều loại giá cho 1 mặt hàng nên chúng tôi có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các tỉnh để xem việc tham gia giám định của các tỉnh đã đúng quy định chưa, có vấn đề bất cập gì cần khuyến cáo…
Và khi cần khuyến cáo thì phải có văn bản gửi đi, nếu vấn đề đấy chỉ xảy ra ở tỉnh này, không ở tỉnh kia thì gọi điện, email…
Nước cất vẫn là nước cất. Bọn tôi không bao giờ ngăn cản áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhưng phải khuyến khích thế nào để không lãng phí mà vẫn mang lại hiệu quả. Bản chất của nước cất là sản phẩm thuốc đơn giản nhất, đương nhiên phải đảm bảo tinh khiết…
Vấn đề bây giờ ống nhựa hay thủy tinh? Dùng lọ nước cất trong ống thủy tinh giá từ 400 - 700 đồng so với dùng 1 lọ nước cất đóng trong ống nhựa giá từ 1200 - 1600 đồng, tức là gấp 2-3 lần. Nhưng với hàng triệu lọ thì giá cả chênh nhau sẽ thế nào? Câu hỏi đặt ra là có cần thiết đến thế không? Trong điều kiện quỹ bảo hiểm xã hội đang rất rất eo hẹp như hiện nay thì có cần thiết không?
Ông dựa trên nguyên tắc nào để khẳng định đấy là độc quyền vì hiện trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này?
Độc quyền có thể là độc quyền nếu Nhà nước cho phép nhưng cũng có thể là độc quyền nếu tự tạo ra. Ống nước cất nhựa chỉ có một số “visa” của một nhà sản xuất. Khi đưa vào đấu thầu chỉ có một mình nó một dòng, không có ai cạnh tranh thì như vậy có phải là độc quyền hay không?
Độc quyền phải được hiểu theo luật chứ?
Độc quyền đấy là độc quyền được phép theo quy định của pháp luật, còn đây là nó tự tạo ra. Dùng từ “độc quyền” theo nghĩa dân gian thôi, tức là 1 mình nó 1 sân.
Tức là ông dùng từ sai?
Tôi không dùng sai, nó cũng là độc quyền đấy nhưng là do nó tự tạo ra.
Trong email, ý ông nhắc nhở là loại bỏ thuốc này ra để cho thuốc khác vào?
Anh phải thực hiện theo quy định pháp luật. Khi thanh toán thuốc anh căn cứ vào thông tư của Bộ Y tế ban hành danh mục các sản phẩm được bảo hiểm y tế thanh toán, đó là Thông tư số 40.
Tại sao ông không ra văn bản hẳn hoi?
Văn bản là một cách, thông tin là một cách. Anh hoàn toàn có quyền ký vào văn bản, anh có phân cấp phân quyền nhưng nền hành chính của mình xuống phòng nọ, về phòng kia phải mất rất nhiều thời gian.
Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng email đó mang tính “chỉ đạo ngầm” và ông có doanh nghiệp “sân sau”?
Tôi không hỗ trợ doanh nghiệp nào hết vì tôi được giao quản lý là để hỗ trợ dân có thẻ bảo hiểm y tế để chữa bệnh. Chính sách là do Quốc hội ban hành, cứ theo chính sách mà làm.
Xin cảm ơn ông!