Làng An Hoạch (còn gọi là làng Nhồi) là một làng cổ nằm ở phía Tây Nam TP Thanh Hóa. Nơi đây có quần thể núi Nhồi và dòng sông Hương Giang ngày đêm chảy dưới chân núi. Từ chất đá quý hiếm, lại nằm ở vị trí đắc địa cộng với sự khéo léo, tài hoa của người thợ đã làm cho nghề chế tác đá ở An Hoạch trở nên nổi tiếng khắp nước. Thế nhưng, ngày nay làng nghề này đang bị mai một nghiêm trọng.
Dấu ấn một thời vàng son
Được biết, nghề chạm khắc đá ở núi Nhồi có từ thời Nhà Lý. Làng Nhồi của xứ Thanh là nơi có mỏ đá nổi tiếng từ thời xa xưa. Lý Thường Kiệt là một danh tướng nhà Lý (Thánh Tông và Thái Tông) trong thời gian làm Tổng trấn Thanh Hóa đã cho người hương Cửu Chân dò tìm và phát hiện ra nguồn đá quý ở núi Nhồi. Từ đó hình thành làng nghề và vận chuyển sản phẩm tới khắp các vùng miền khác.
Theo dòng chảy thời gian, nghề đục đá nơi đây tiếp tục phát triển qua các triều đại phong kiến và vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng cuộc sống hôm nay. Đặc biệt, dưới thời Nguyễn do nhu cầu xây dựng thành Phú Xuân (Huế), những người thợ đá Nhồi đã được vua triệu về kinh rồi trở thành những người sáng nghiệp của nghề đá Ngũ Hành Sơn.
Một sự kiện đặc biệt quan trọng trong thế kỷ 20, những nghệ nhân chạm khắc đá làng Nhồi góp phần không nhỏ trong công trình xây dựng Lăng Bác và nhiều những công trình đền chùa miếu mạo khác. Nghề đục đá thủ công nơi đây có bề dày lịch sử và để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên các sản phẩm nghệ thuật như thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Nhà thờ Phát Diệm, tượng đài Lê Lợi (Thanh Hóa)…
Ông Lê Thiều Hoa, chủ xưởng chạm khác đá ở 11b đường An Hoạch (phường An Hoạch, tp.Thanh Hóa) cho biết: “Từ khi chúng tôi sinh ra đã thấy có nghề này rồi. Từ xa xưa cứ cha truyền con nối mà làm nghề thôi. Giai đoạn hưng thịnh nhất là những năm 90, tiếp đến những năm đầu 2000 là đỉnh điểm của sự thịnh vượng. Số lượng thợ lành nghề của làng rất ít, chủ yếu làm về các đồ thủ công mỹ nghệ tạc tượng các con vậy, các tấm bia, tượng phật”.
Theo ông Hoa, năm 200 cả làng có khoảng gần 300 lao động theo đuổi nghề chạm khắc đá. Và trở thành nguồn thu nhập chính với gần 90% số hộ gia đình ở làng. Đôi bàn tay khéo lé của những người thợ làng Nhồi đã thổi hồn vào đá, ngày đêm tạo ra những sản phẩm tinh xảo góp phần xây dựng nhiều công trình văn hóa, nghệ thuật trong nước.
Nghệ nhân chạm khắc đá không những phải thật sự yêu nghề mà còn đòi hỏi phải có tính nhẫn nại rất cao, có trí sáng tạo cộng với đôi tay tài hoa thì mới lĩnh hội hết được những kinh nghiệm của tổ tiên truyền lại.
Để cho ra đời được một sản phẩm tâm đắc, người thợ phải làm việc cật lực trong nhiều ngày. Ví dụ, tác ra một con ếch cao khoảng 30cm, chu vi đáy khoảng 20cm thì phải làm khoảng 5 ngày mới xong.
|
Sản phẩm thủ công tinh tế của nghệ nhân làng Nhồi. |
Làng nghề đang bị chìm vào quên lãng
Những sản phẩm chạm khắc đá của làng Nhồi nức tiếng xa gần, mang lại nguồn thu nhập chính cho cả làng, ấy là thợ đá làng Nhồi của thời đã xa. Còn bây giờ, làng nghề đã khác. Tuy làng vẫn còn đó nhưng nghề thì bị mai một dần. Thậm chí cái tên làng Nhồi giờ đây cũng được đổi thành đường An Hoạch. Nơi đây giờ không còn vang tiếng đục đẽo chí chát như thủa trước.
Những hộ gia đình không đảm bảo được thu nhập đành phải chuyển sang nghề khác như nghề làm đá ốp lát, làm đá xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Số người theo nghề chạm khắc đá mỹ nghệ trong làng hiện còn rất ít, chỉ khoảng 30 người. “Lương của người thợ làm nghề như tôi chỉ khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Chỉ đủ chi trả cho cuộc sống gia đình. Năng nhặt chặt bị nên đành cố. Giới trẻ trong làng theo đuổi nghề này chỉ đếm trên đầu ngón tay” - Hưng, thợ làm nghề ở xưởng chế tạo, kinh doanh đá Bàn Tú cho biết.
Ông Lê Văn Tú, chủ cơ sở chạm khắc đá Bàn Tú với 20 năm làm nghề cho biết, những nghệ nhân tài hoa trong làng thường là người mở xưởng sản xuất, kinh hoanh luôn, họ gặp khó khăn về nguồn vốn. Trong khi đó lợi nhuận đem lại thấp nên dần dần bỏ hết. Trong làng hiện giờ có 4 hộ gia đình mở xưởng sản xuất kinh doanh.
Thêm vào đó, nền kinh tế thị trường mở cửa, những sản phẩm tượng đá từ Trung Quốc, Đài Loan… ùn ùn “chạy” vào nước ta. Những sản phẩm đá mỹ nghệ truyền thống của làng Nhồi phải cạnh tranh về mẫu mã và giá cả rất gay gắt.
|
Những bức chạm khắc tinh hoa thế này đang có nguy cơ chìm dần vào quên lãng. |
Ông Mai Văn Minh, chủ tịch UBND phường An Hoạch cho biết: “Do lợi nhuận của sản phẩm chạm khắc đá mỹ nghệ thấp hơn nhiều so với các mặt hàng gạch ốp lát hay đá xuất khẩu. Trong khi đó thị trường thời kinh tế mở cửa có sự xuất hiện và cạnh tranh gay gắt với sản phẩm Trung Quốc, Đài Loan… về mẫu mã và giá cả, nên người dân không mấy ai theo nghề”.
Theo ông Minh, UBND phường An Hoạch đang xin chính quyền tỉnh cấp phép đất để quy hoạch khôi phục và phát triển, làng nghề. Cùng với đó là khuyến khích các nghệ nhân ở địa phương mở doanh nghiệp đầu tư và sản xuất kinh doanh đá mỹ nghệ đồng thời mở các lớp dạy nghề thủ công chế tác đá mỹ nghệ cho thế hệ trẻ.
Hiện nay, nghề chạm khắc đá truyền thống ở làng Nhồi đang trong tình trạng thiếu sự đầu tư, chưa có sự thích ứng với thị trường trong thời kỳ hội nhập. Nếu cứ duy trì tình trạng này, không có sự đầu tư và chung tay góp sức từ nhiều phía thì rất có thể làng Nhồi với nghề chạm khắc đá mỹ nghệ chỉ còn là dĩ vãng.