Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng đất Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, cuộc sống của chàng thanh niên Trần Thế Đạt (sinh năm 1989) những tưởng sẽ trôi đi bình lặng, yên ả như cái lẽ vốn có của vùng quê ấy.
Mắt dẫu mất nhưng không mờ lý trí
Thế nhưng năm 2006, khi đang là học sinh lớp 11, Đạt bất ngờ bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo và mất đi hoàn toàn thị lực. Mặc dù bố mẹ anh đã dùng tất cả những đồng tiền mà suốt một đời họ dành dụm được để chạy chữa nhưng do quá muộn nên đôi mắt của anh đã mãi mãi không còn thấy được ánh sáng.
Nỗi bất hạnh ấy đã biến anh từ một cậu học trò hồn nhiên, tươi vui trở nên khép kín, lạnh lùng, tự ti. Chàng thanh niên tội nghiệp này đã tự nhốt mình trong nhà suốt 3 năm ròng với những nỗi dày vò mà không ai có thể chia sẻ được. Lúc này, chẳng những bầu trời trong đôi mắt anh trở thành màu đen mà cả ánh sáng nơi tâm hồn chàng trai kém may mắn ấy cũng bị những mặc cảm cướp mất.
Nhưng rồi, bằng nghị lực phi thường, bằng sự vượt khó vươn lên, anh đã tự thắp cho mình ngọn đuốc soi sáng con đường đầy chông gai mà mình đang đến. Trong sâu thẳm tâm can anh, mỗi lúc đau đớn, dằn vặt đều vang lên câu hát an ủi “mắt dẫu mất nhưng không mờ lý trí”.
Và rồi với niềm tin bất diệt ấy, mọi nỗi đau, sự mất mát không còn là rào cản đối với ý chí, nghị lực phi thường của chàng trai khiếm thị này.
Theo thời gian cùng với sự động viên của bố mẹ, hai chị gái và bạn bè, anh bắt đầu lần mò làm những công việc lặt vặt trong nhà để giúp đỡ bố mẹ như nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo….
Năm 2009, sau biết bao công lao của mẹ anh trong việc tìm hiểu về lớp học từ các cô, chú khiếm thị trong xã, cộng với quyết tâm trở lại lớp học, Đạt đã xin theo học lại lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Rồi anh xin tham gia và trở thành hội viên của Hội người mù huyện Thanh Trì. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô Ngô Thị Chuyên – Phó Chủ tịch hội, anh đã bắt đầu học những con chữ nổi Braille đầu tiên và sau đó là học vi tính.
Việc học với người bình thường đã khó nhưng với người khiếm thị như Đạt thì khó khăn lại càng nhân lên bội phần. Thế nhưng, anh bỗng tìm thấy niềm tin, ánh sáng cho cuộc đời mình từ những mảnh đời cùng chung số phận.
Anh cho biết: "Mình bị mất đi đôi mắt từ lúc học phổ thông, nhưng nhiều người mà mình gặp ở Hội người mù Thanh Trì còn không nhìn thấy ánh sáng từ lúc rất bé hoặc thậm chí có những bạn chưa một lần nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Bởi vậy nên mình luôn cố gắng vượt qua và giúp đỡ mọi người".
Nhà cách xa trường học hơn chục cây số, bố mẹ lại phải đi làm vất vả nên anh Đạt sớm tự rèn luyện cho mình ý thức tự lập. Tò mò với lời kể của người dân xung quanh về một chàng sinh viên khiếm thị ngày ngày đứng chờ xe buýt tại khu vực Thanh Trì để đến trường học, phóng viên đã dành một ngày theo chân anh đến với các lớp học, rồi đến với Hội người mù huyện Thanh Trì nơi anh làm việc.
Vậy là mỗi ngày, chàng trai khuyết tật ấy đã tự mình vượt qua hơn 30km bằng xe buýt để tới trường, tới lớp học tiếng Anh, tới lớp học tại trường đại học rồi trở về nhà. Mỗi khi lên, xuống xe, những bước chân của anh đều rất dài và dứt khoát. Nhiều người xung quanh không khỏi thán phục khi nhìn thấy anh tham gia giao thông một cách rất "chuyên nghiệp".
|
Chàng trai khiếm thị Trần Thế Đạt tự tin tham gia giao thông bằng xe buýt. |
Khi được hỏi về những khó khăn lớn nhất đối với việc học hành của mình, anh chia sẻ: “Nhiều khi đứng một mình giữa điểm xe buýt không có ai, trong khi đó lại có rất nhiều xe chạy qua nhưng mình không lên được vì không biết chính xác xe số bao nhiêu, có đúng tuyến của mình hay không, cũng cảm thấy rất khó khăn. Thậm chí có xe còn không cho người khiếm thị lên xe nhưng cũng có một số người tốt bụng nhường chỗ, chỉ điểm xuống cho mình”.
Nỗ lực "Vì một ngày mai tươi sáng"
Với niềm đam mê tiếng Anh và tin học, anh quyết tâm theo đuổi và biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Ngay khi tham gia vào Hội người mù huyện Thanh Trì, anh đã đăng ký lớp học tiếng Anh và vi tính của Hội do Tổ chức phi chính phủ ACCV tài trợ.
Trong suốt quá trình học, chàng trai khiếm thị này luôn là một học sinh xuất sắc của lớp. Nhận thấy niềm đam mê và khả năng của anh, tháng 11/2010, tổ chức ACCV đã chính thức nhận anh vào làm việc và giao cho quản lí chương trình A Brighter Tomorrow (Vì một ngày mai tươi sáng) hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên nghèo ở thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.
Làm việc thành công trong tổ chức này, tháng 6/2011, anh cùng tổ chức ACCV đã thành lập một câu lạc bộ tiếng Anh dành riêng cho người khiếm thị tại Hội đồng Anh ở 20 Thụy Khuê (Hà Nội), tạo sân chơi riêng cho người khiếm thị được học hỏi, giao lưu và phát triển vốn từ tiếng Anh của mình.
Tháng 9/2011, với những cố gắng, nỗ lực tột bậc, anh đã thi đỗ vào 2 trường đại học: Đại học Hà Nội (chuyên ngành Tiếng Anh) và Viện Đại học Mở (chuyên ngành Quản trị kinh doanh).
Kể từ đó, con đường anh đi mỗi ngày lại dài thêm. Ngoài đến làm việc tại Trung tâm người mù huyện Thanh Trì, đến lớp học tiếng Anh Cầu Giấy, anh còn phải đến học tại hai ngôi trường đại học trên.
Dẫu có khó khăn, trở ngại nhưng ý chí vượt lên số phận trong anh chưa khi nào phai mờ. Bên cạnh những buổi đến giảng đường đại học, anh còn tích cực tham gia vào công tác Hội và làm xoa bóp bấm huyệt tại cơ sở của Hội để kiếm thêm tiền chi tiêu cho bản thân và đỡ gánh nặng cho gia đình.
Tháng 4/2012, anh đã dành được học bổng của một khóa học ngắn ngày tại Úc. Trong khóa học này, anh được tham gia học tiếng Anh và tin học nâng cao, ngoài ra anh còn học được những kỹ năng tham gia giao thông và được tiếp xúc với những chú chó dẫn đường đặc biệt.
Sau chuyến học tập, trải nghiệm tại Úc và trở về quê hương, anh thấy mình dường như trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ và trong cách nhìn nhận cuộc sống thường ngày. Hiện tại, anh đang tiếp tục làm việc, học tập và hòa mình vào những hoạt động từ thiện giúp người, giúp đời...
|
Anh Trần Thế Đạt dạy chữ nổi cho trẻ khuyết tật. |
Anh nói: "Mình luôn nhớ tới động lực lớn giúp mình vượt qua mọi khó khăn, đó là sự chia sẻ, động viên của gia đình, của những người mình chỉ biết đến qua giọng nói. Mỗi lần nhận từ ai đó sự giúp đỡ khi đi trên đường, mình lại tự hứa rằng sẽ cố gắng vươn lên để đền đáp".
Chia tay với chàng trai đầy nghị lực, lòng quyết tâm và sự quả cảm phi thường ấy, người ta không thể nào quên được dáng hình cao cao, mảnh khảnh, giọng nói thong thả, trầm ấm của anh.
Ở đâu đó trên đời này vẫn còn có những mảnh đời kém may mắn hơn anh rất nhiều, nhưng một người khiếm thị có được bản lĩnh, nghị lực như anh Trần Thế Đạt thì thật đáng để người ta ngưỡng mộ, noi gương.