e magazine
"Người có uy tín": Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân

01/10/2025 08:00

Trong công cuộc chuyển đổi số, "Người có uy tín" chính là cánh tay nối dài của Đảng, là cầu nối giữa đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Người có uy tín: Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân

"NGƯỜI CÓ UY TÍN" CÁNH TAY ĐẮC LỰC CỦA CHÍNH QUYỀN, CẦU NỐI GẮN KẾT Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

Những năm qua, đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín (NCUT) tại các xã biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số đã không quản ngại khó khăn, gian khổ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, “tâm sự” với từng người”, để vận động nhân dân từng bước xoá bỏ phong tục, hủ tục, tập quán lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn bản đoàn kết, phát triển. Đặc biệt, trong công cuộc chuyển đổi số - họ chính là cánh tay nối dài của Đảng, là cầu nối giữa đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với cấp ủy, chính quyền địa phương.

“ĐƯA SỐ VỀ LÀNG” – CẦU NỐI CÔNG NGHỆ VỚI NGƯỜI DÂN

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đội ngũ Bí thư, trưởng thôn, những người có uy tín đã và đang phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn của thôn.

Những đóng góp này không chỉ thể hiện sự chủ động của tuổi trẻ, còn khẳng định vai trò quan trọng của những người có uy tín trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội số, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Chị La Thị Thâu – sinh năm 1990, là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn và cũng là người có uy tín của thôn Khe Mó, xã Bình Liêu.

Những năm qua, chị Thâu luôn phát huy vai trò người đứng đầu Chi bộ của thôn, tích cực nêu gương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, nữ Bí thư chi bộ còn tham gia tố giác tội phạm, xây dựng thôn, bản bình yên, trực tiếp tìm tòi, sáng tạo trong việc đưa Nghị quyết của Đảng bộ xã, Nghị quyết của Chi bộ thôn vào cuộc sống, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa Đảng viên và nhân dân trong thôn.

Đặc biệt, trong thực hiện chuyển đổi số, chị Thâu đã miệt mài học tập, nghiên cứu và cùng Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn tích cực vận động, tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân trong công tác chuyển đổi số.

Người có uy tín: Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân
Chị La Thị Thâu cùng các thành viên trong Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Khe Mó thực hiện sinh hoạt tổ và hướng dẫn bà con cài đặt các ứng dụng cần thiết.

Không quản ngại thời tiết nắng mưa, sớm tối, đường xá đi lại khó khăn, chị Thâu và Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Khe Mó đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng và cài đặt các ứng dụng cơ bản, có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống.

Từ một thôn bản thuần nông, với 100% dân số là đồng bào dân tộc Sán Chỉ, ban đầu khi nói đến chuyển đổi số còn mơ hồ, thì đến nay, người dân thôn Khe Mó đã biết cài đặt, sử dụng nhiều ứng dụng và hưởng thụ nhiều lợi ích. Hệ thống cáp quang đã phủ đến 100% các hộ gia đình.

Qua đó, trên 80% người dân trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu. Trên 50% người dân trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu.

Người có uy tín: Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân

Là người thường xuyên sử dụng các nhóm zalo, facebook và các ứng dụng số trên điện thoại thông minh chị Đặng Thị Phương, thôn Khe Mó vui vẻ chia sẻ "Từ ngày tôi được chị Thâu và tổ Công nghệ số trong thôn hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, đặc biệt là vào nhóm zalo của thôn, tôi cũng đã học hỏi, tiếp thu và thực hiện các thao tác thành thạo từ đó giải quyết các công việc rất hiệu quả".

"Khi có thông tin gì mới, trưởng thôn đều kịp thời đưa vào nhóm, do đó tôi có thể nắm bắt kịp thời lịch thông báo họp thôn, các chính sách cho người dân, các thành viên trên nhóm còn có thể thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệp trong cuộc sống hàng ngày, nắm bắt thông tin một cách nhanh, hiệu quả, giúp chúng tôi có những phương án, cũng như kết nối bà con hàng xóm với nhau được nhanh và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc có mạng Internet cũng đã giúp cho các con tôi có điều kiện học tập rất tốt”, chị Phương cho biết thêm.

Còn chị La Thị Phấu, cùng thôn Khe Mó, phấn khởi cho biết: "Sau khi được nghe Chị Thâu và Tổ Công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, tôi thấy rất hữu ích, tiện lợi, ngày trước mỗi khi đến ngày nộp tiền điện, tiền học phí cho con là phải đến tận điểm thu để nộp, nhờ được hướng dẫn cài phần mềm ứng dụng của ngân hàng nên giờ chỉ cần cầm điện thoại lên là làm được hết, rất tiện lợi...".

Chị Thâu cũng chia sẻ thêm: "Là thôn vùng sâu, vùng xa, của xã Bình Liêu, toàn thôn có 105 hộ dân, chủ yếu là người Sán Chỉ sinh sống, mặc dù giờ đây đa số người dân đều sử dụng điện thoại thông minh, nhưng với tâm lý cài các ứng dụng kia vào điện thoại dễ bị lừa, bị mất tiền oan,…nên việc vận động nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Những với quyết tâm và phương châm “mưa dầm thấm đất”, chúng tôi đã kiên trì vận động, tuyên truyền, đến nay người dân đều đã cài những ứng dụng cơ bản trên điện thoại, như: ứng dụng Ngân hàng, VneID, VssID; Momo, ZaloPay,… ".

Bà Đặng Thu Phương – PBT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Liêu cho biết: "Để cácTổ Công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả thì vai trò của đồng chí Tổ trưởng rất quan trọng. Đồng chí tiếp thu những thông tin mới liên quan đến chuyển đổi số, sau đó, chuyển tải cho tổ Công nghệ số và xây dựng các biện pháp triển khai tại thôn. Đồng chí Thâu đã làm rất tốt, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng, hiệu quả thiết thực".

Người có uy tín: Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân

Bà Đặng Thu Phương – PBT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Liêu ân cần thăm hỏi một gia đình vừa sinh con.

Có thể nói, tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của chị Thâu và tổ công nghệ số cộng đồng không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, còn tạo ra những giá trị thiết thực, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Chị Thâu và Tổ công nghệ số cộng đồng đã có vai trò tích cực trong việc thực hiện mục tiêu đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân. Qua đó, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần cùng xã đạt được các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã, tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng một xã hội số hiện đại và toàn diện.

NHỮNG NHÂN TỐ TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÓA BỎ HỦ TỤC LẠC HẬU

Cùng với vai trò, trách nhiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, đội ngũ NCUT trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số xã Bình Liêu còn đóng vai trò quan trọng trong xoá bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Trong số đó, có thể kể đến ông Dương Văn Lỵ - thầy mo, thầy cúng, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở thôn Nà Luông, xã Bình Liêu.

Hành nghề thầy mo, thầy cúng từ trước những năm 2005, thay vì hành nghề mê tín dị đoan ông Lỵ lại tích cực vận động người dân xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, đặc biệt phát huy vai trò Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở ông đã cùng các ban ngành trong thôn vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thôn.

Người có uy tín: Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân

Ông Lỵ phối hợp với Công an xã rà soát các hộ dân trong thôn để thuận tiện cho công tác tuyên truyền pháp luật

Ông Dương Văn Lỵ chia sẻ: “Ngày xưa, khi gia đình nào có đám tang thường sẽ để thi hài người đã mất ít nhất trong nhà là 3 ngày. Nhân dân vẫn quan niệm, nếu để lâu trong nhà mới thể hiện được sự tiếc thương của con cháu. Do đó, việc phục vụ thầy, cơm nước cho cả dòng tộc là rất tốn kém”.

Ông cũng cho biết thê: “Mỗi khi có đám tang, cả thôn sẽ gần như nghỉ hết công việc trong mấy ngày để phục vụ nên cái nghèo, cái khó vẫn cứ đeo bám bà con dai dẳng từ năm này, qua năm khác. Mà không chỉ mỗi ở Nà Luông, khắp các thôn bản có người Sán Chỉ đều như vậy”.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của ông Lỵ và các ban ngành đoàn thể trong thôn, tình trạng để thi hài người thân ở trong nhà quá 1 ngày không còn nữa. Anh Dương Văn Sằn – Bí thư, Trưởng thôn Nà Luông cho biết: “Giờ đây, người dân trong thôn chúng tôi, khi gia đình nào có đám tang, sau khi liệm xong sẽ mang chôn cất luôn, sau đó mới làm tang cho người đã mất. Thời gian làm đám cũng không quá 24 giờ, như vậy vừa tiết kiệm, vừa văn minh hơn”.

Không chỉ vận động nhân dân xoá bỏ hủ tục ở tang lễ; đối với tục thách cưới của dân tộc Sán Chỉ cũng được ông tích cực tuyên truyền, vận động bài trừ, xoá bỏ. Trước đây, mỗi khi gia đình nào có con trai đến tuổi lấy vợ, gia đình đấy sẽ rất vất vả trong việc đáp ứng yêu cầu sính lễ của nhà gái.

Người có uy tín: Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân

Ông Lỵ vận động bà con nhân dân trong thôn ký Cam kết không vi phạm pháp luật

Để đón được một nàng dâu về nhà, nhà trai phải chuẩn bị đầy đủ sính lễ cho nhà gái gồm: 200 cái bánh dầy (mỗi cái tầm 1,5kg), 100 lít rượu, 120kg thịt lợn (gia đình khó khăn hơn cũng phải đảm bảo đủ ít nhất từ 50 đến 70kg), hoặc gia đình nào có con trâu làm sính lễ thì sẽ giảm 25kg thịt lợn…với tất cả yêu cầu này, có những gia đình sau khi cưới vợ cho con sẽ phải còng lưng trả nợ đến cuối đời cũng chưa hết nợ.

Hoặc đám cưới sẽ tổ chức linh đình từ 3 đến 4 ngày. Mỗi một gia đình tổ chức đám cưới, cả thôn sẽ tập trung ăn ở gia đình đấy trong 3 đến 4 ngày liền. Đến nay, những hủ tục ấy đã được xoá bỏ.

Thay vì thách cưới, các gia đình khi có con cái đến tuổi dựng vợ gả chồng đều chỉ đưa ít sính lễ để cho con dâu mua sắm vài vật dụng cần thiết để mang theo về nhà chồng như: Chăn, màn, đệm,… đám cưới cũng chỉ còn ăn 1 bữa chính. Người đi đầu xoá bỏ hủ tục không còn phù hợp đó chính là các ông thầy mo, thầy cúng, mà tiên phong ở Nà Luông là ông Dương Văn Lỵ.

Có thể thấy, đội ngũ thầy cúng, thầy mo, bà then ở Bình Liêu không chỉ có vai trò lớn trong đời sống tâm linh của người dân mà còn là những nhân tố gắn kết nhiều hoạt động xã hội.

Người có uy tín: Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân

Ông Lỵ phối hợp cùng với lực lượng Công an xã tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Trên 20 năm làm thầy mo, thầy cúng, ông Dương Văn Lỵ hiểu hơn ai hết những khó khăn mà các hủ tục mang lại, do đó, ông rất tích cực tham gia cùng các đoàn thể tuyên truyền tới từng nhà, từng ngõ. Dù được bà con tin tưởng, nhưng việc thuyết phục cũng cần “mưa dầm thấm lâu”, phải vận động từ già làng tới trưởng họ, trưởng bản.

Ông Lỵ cho biết: “Nhiều lúc đi làm đám ma, có gia đình còn cổ hủ bảo là chưa phù hợp, nhưng khi tôi bảo đã xem được giờ tốt và giải thích thì nhân dân đều nghe. Dưới sự chỉ đạo của chi bộ, chính quyền, tôi cũng tham gia tuyên truyền cho bà con bằng nhiều hình thức, mọi người đồng thuận cả”.

Hiện nay, trên địa bàn xã Bình Liêu mỗi cá nhân NCUT có sự đóng góp, ảnh hưởng khác nhau trong cộng đồng, nhưng ở họ đều có điểm chung là sự gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình, nói đi đôi với làm, tạo dựng được niềm tin với người dân. Họ được ví như những cánh chim đầu đàn vững vàng, kiên cường dẫn dắt cộng đồng vượt qua khó khăn, thử thách đã góp phần ổn định vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để phát sinh “điểm nóng”. Họ đã phát huy vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng của mình trong cộng đồng và đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các cơ quan trong hệ thống chính trị.

BÍ THƯ CHI BỘ TRẺ-NGƯỜI GIỮ GÌN "HỒN CỐT" DÂN TỘC DAO

Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ văn hoá du nhập, nhiều người trẻ thuộc thế hệ của chị Hoa gần như mất hết cả tiếng nói của dân tộc mình, và việc mặc trang phục truyền thống của dân tộc được thay vào đó là những bộ quần áo may, bán sẵn tại chợ. Trước thực tại đó, chị Hoa đã rất trăn trở, làm thế nào để duy trì được tiếng nói và trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Mặc dù tuổi còn rất trẻ, mới sinh năm 2000, nhưng Chị Choỏng Thị Hoa lại có rất nhiều kinh nghiệm và vốn hiểu biết sâu sắc về văn hóa dân tộc mình. Lo lắng bản sắc văn hóa truyền thống bị mai một, Chị Hoa đã cùng với các ban ngành của thôn, bản tìm gặp các nghệ nhân, cùng với họ khôi phục một số loại hình văn hóa của dân tộc Dao Thanh Y, như những làn điệu dân ca của dân tộc, thêu thùa, lễ cấp sắc…

Đặc biệt, chị cũng rất gương mẫu trong việc tích cực duy trì tiếng nói, gìn giữ trang phục của dân tộc. Bất kể là trong đời sống, lao động hàng ngày hay trong các cuộc họp của thôn, ngày lễ, Tết, chị Hoa đều khoác lên mình bộ trang phục của dân tộc mình.

Trong những ngày nông nhàn, chị lại cùng các chị em trong thôn đến nhà bà Trưởng Lằm Múi (Người cao tuổi, còn duy trì thường xuyên việc thêu thùa trang phục dân tộc) để học thêu. Chị cũng rất tích cực sưu tầm những câu chuyện kể truyền miệng của người Dao Thanh Y, những phong tục, tập quán tốt đẹp, những câu hát,... đều được chị ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ.

Người có uy tín: Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân

Những lúc nông nhàn, chị Hoa lại cùng các chị em trong thôn trang thủ đan, thêu trang phục của dân tộc mình.

Người có uy tín: Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân

Chị Hoa tỷ mỷ, chau chuốt cho từng sản phẩm tạo nên bộ trang phục đầy mầu sắc rực rỡ của dân tộc mình

Chị Choỏng Thị Hoa chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ, chị đã được bà, mẹ dạy thêu. Vì vậy, khi lớn lên chị đã có thể thêu được những hoa văn trên bộ váy truyền thống của dân tộc Dao Thanh y và chuẩn bị cho mình một bộ váy thật đẹp khi về nhà chồng.

Đến khi có con, chị tranh thủ thêu khăn, mũ… để giữ ấm cho con. Mẹ chồng chị cũng là người thêu rất khéo, nên chị đã học và được bà hướng dẫn thêm rất nhiều về kỹ thuật thêu, cách phối màu sao cho đẹp.

Là người có bàn tay khéo léo, chị Hoa chia sẻ thêm: trang phục của người phụ nữ Dao Thanh y có rất nhiều bộ phận, gồm áo dài, yếm, khăn đội đầu, dây đai, thắt lưng… Ngoài ra còn kèm trang sức bằng bạc như vòng cổ, dây xà tích, vòng tay.

Mỗi bộ phận đều được thêu các hoa văn rất tỉ mỉ, với màu sắc chủ đạo là hồng, trắng, đen, xanh. Đặc biệt là màu hồng rực rỡ, tạo nên đặc trưng cho bộ trang phục. Vì vậy, để làm hoàn chỉnh một bộ trang phục truyền thống cho người con gái khi về nhà chồng phải mất mấy tháng trời.

Nghề thêu truyền thống đã và đang được các bà, các mẹ, các chị trong thôn giữ gìn và truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Nhờ đó mà không bị mai một.

Chị Hoa cho biết, hiện nay thôn có hơn 78 hộ, với 100% hộ là dân tộc Dao thanh y. Để tuyên truyền, vận động bà con trong bản nghe và làm theo, Chị Hoa xác định, trước tiên mình phải sống tốt, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”.

Chị đặc biệt quan tâm các phong trào do Hội phụ nữ phát động, bởi theo chị người phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tại các bản làng nghèo như quê chị còn gặp nhiều hạn chế về kiến thức, về nhận thức, về những quan điểm cổ hủ nó đã ăn sâu, bám rễ.

Chính vì thế các phong trào, cuộc vận động như: xây dựng gia đình “5 không-5 sạch”, “5 có 3 sạch”, “tiết kiệm bản thân dành phần người khó”; “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết nhữngng vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, chị luôn đồng hành cùng phong trào phụ nữ, cùng chung tay nhằm thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nhằm xóa bỏ các hủ tục lạc hậu đã và đang tồn tại trong suy nghĩ, trong cách làm, trong lối sống, sinh hoạt của của bà con nơi đây.

Người có uy tín: Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân

Nhờ sự tuyên truyền, vận động khéo léo của chị Hoa nên các bạn trẻ vẫn duy trỳ mặc trang phục mang đậm dấu ấn, bản sắc của dân tộc mình.

Trong những năm qua, Chị đã phối hợp với các đoàn thể thôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc như: Tiếng nói, trang phục truyền thống, các phong tục, tập quán tốt đẹp (duy trì việc hát đối đáp giữa nhà trai và nhà gái trong lễ cưới; lễ cầu làng cho mưa thuận gió hoà, nhân dân được khoẻ mạnh, ấm no, hạnh phúc …). Bên cạnh đó, những hủ tục cũng dần bị loại bỏ, góp phần thực hiện hiệu quả “nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngoài ra, chị cũng thường xuyên phối hợp với CLB văn nghệ của thôn thường xuyên luyện tập hát, múa để phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ trong thôn, xã. Những điệu múa truyền thống như múa cấp sắc, cầu mùa, hát pả dung… được các thành viên hướng dẫn nhau và cùng tập luyện.

Chủ nhiệm CLB văn nghệ thôn Nà Nhái, chia sẻ: Tôi thường xuyên đi hát đối đáp trong đám cưới, cấp sắc, và nhiều hoạt động khác của thôn bản. Tôi cảm thấy rất tự hào về truyền thống dân tộc Dao Thanh y và mong muốn góp một phần nhỏ bé để cùng chị Hoa tuyên truyền nhân dân giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hoá dân tộc trong cuộc sống hàng ngày.

Với sự nỗ lực, tận tuỵ của một bí thư trẻ, hiện nay nhân dân Thôn Nà Nhái ngày càng quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Chị Mả Thị Phương, thôn Nà Nhái cho biết: Tôi cùng chị Hoa thường xuyên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền. Đến nay hầu hết các hộ gia đình đều mua sắm cho con em mình ít nhất một bộ quần áo dân tộc để mặc đi học vào ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần và các dịp lễ Tết”.

Người có uy tín: Cánh tay đắc lực của chính quyền, cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân

Chị Hoa cùng nhiều chị em trong thôn luôn tự hào khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống.

Ngoài việc vận động nhân dân duy trì, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống qua hoạt động sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tuyên truyền, vận động người dân xây dựng quy ước, hương ước khu dân cư; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chị Hoa còn tích cực vận động người dân thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường và đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xóa bỏ những hủ tục; chủ động nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, truyền dạy cho thế hệ trẻ các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Tuyên truyền, vận động bà con duy trì và phát triển các lễ hội, điệu hát, múa, nhạc cụ mang bản sắc văn hóa truyền thống.... Với sự nỗ lực của chị, nhiều năm trở lại đây, thôn Nà Nhái không còn hủ tục thách cưới, tảo hôn, tổ chức ăn uống dài ngày khi nhà có đám...

Từ thực tế đã chứng minh, những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn xã đã luôn đi đầu và giữ vai trò nòng cốt trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và vun đắp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những đóng góp tích cực vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đội ngũ những Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang góp phần “thổi hồn” dân tộc, thay đổi tư duy, nếp nghĩ từ những phong tục tập quán lạc hậu sang lối sống văn minh, khoa học tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Từ đó, giúp mọi người thêm hiểu, yêu mến và cùng có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần cùng nhau xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thực hiện: Hoàng Gái

Nội dung & Đồ họa: Đại Văn

Hoàng Gái - Văn Đại