Dám làm dám chịu, bị cáo chấp nhận hình phạt của pháp luật. Nhưng Tuấn tự tin nói: “vì mình có học nên chắc vào tù nó sẽ khác”.
Ngày 27/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét bị cáo Vũ Anh Tuấn (SN 1977, HKTT tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a BLHS.
Tuấn sinh ra và lớn lên trong gia đình chuẩn mực về gia phong, bố Tuấn từng làm cán bộ cấp cao ở huyện, bản thân Tuấn lại tốt nghiệp Đại học ở một trường danh tiếng.
Ra trường, công việc tốt, lấy vợ rồi sinh con, nhưng chẳng ai ngờ giờ đây Tuấn đang đứng trước vành móng ngựa vì lòng tham cho những hành vi sai trái của bản thân.
|
Vũ Anh Tuấn trước vành móng ngựa ngày 27/11 (Ảnh: Duy Khương) |
Theo cáo buộc, vào thời điểm khoảng tháng 4/2007, khi là nhân viên của Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quang Minh DEC.
Mặc dù biết rõ công ty không có cổ phiếu phổ thông từ khi được thành lập và chưa thực hiện việc chia cổ tức cho bất kỳ thành viên nào của công ty. Nhân cơ hội này, Tuấn giới thiệu với anh Vũ Quang T. (trú tại huyện An Hải, thành phố Hải Phòng) là bạn thời Đại học.
Tuấn “nổ” với bạn mình: Hiện công ty Tuấn có cổ phiểu phổ thông được tự do chuyển nhượng bán với giá gốc cho các nhân viên làm việc trong công ty, nhưng Tuấn lại không có đủ tiền mua. Đồng thời, Tuấn cũng quảng cáo, hiện Công ty đang làm ăn rất tốt, nếu mua cổ phiếu, cuối năm Công ty sẽ chia lợi nhuận là 20% cổ tức.
Tin tưởng bạn hiền, Tùng đã nhờ Tuấn mua 120.000 cổ phiếu với số tiền 1 tỷ đồng đồng và đã chuyển tòa bộ số tiền vào tài khoản cho Tuấn. Nhưng khi anh Tùng biết mình bị lừa thì cũng đã quá muộn, Tuấn đã dùng số tiền trên cho việc tiêu dùng cá nhân và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Đến ngày 3/2/2015 thì bị bắt theo quyết định truy nã.
Anh Tùng đã nhận lại được số tiền 700 triệu từ Tuấn, còn 300 triệu anh Tùng không yêu cầu lấy lại, bởi biết Tuấn khó khăn, vợ trẻ con thơ, bản thân lại đang đối mặt với tù tội.
Phiên tòa hôm nay, không ồn ào, không đông đúc, chỉ bị cáo cùng người vợ trẻ và bố vợ đang ngồi co cụm ở hàng ghế trong phòng xử án.
Nhìn người bố vợ đầu hai thứ tóc, thay vì trách con thì ông lại thương con nhiều hơn. Nhìn con rể ngồi cúi gằm mặt trước vành móng ngựa mà ông lại xót xa cho đứa cón gái, giờ đây sẽ phải một mình chèo chống nuôi ba con nhỏ dại, thương cho các cháu đã phải thiếu đi hơi ấm, tình thương, sự dạy bảo uốn nắn của người cha.
Mặc dù luôn “mạnh miệng” trong những câu trả lời trước chủ tọa phiên tòa, “làm được chịu được”, nhưng khi đối mặt với án tù trước mặt dường như bị cáo cũng thấy sợ hãi trong lòng.
Được nói lời sau cùng, giờ đây bị cáo chỉ mong sao được HĐXX xem xét, khoan hồng và cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất để sớm được về đoàn tụ cùng gia đình, vì bị cáo thấy thương vợ, con khi chúng còn quá nhỏ.
Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Tuấn 7 năm tù.