Cha mẹ nữ sinh, cùng nữ sinh khẳng định, thời điểm cấp cứu tại bệnh viện Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, vị bác sỹ trực tiếp bó chân quá chặt. Nhiều lần nữ sinh kêu đau, đề nghị được nới lỏng, nhưng đề nghị này không được xem xét.
Bài 1: Nữ sinh từng “van xin” khi bác sỹ tuyến huyện bó chân quá chặt
Từ một tai nạn nhẹ
Vụ việc nữ sinh Lê Thị Hà Vi (SN 2000, lớp 10, trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) sau một tai nạn giao thông, nhưng sau thời gian băng bó từ bệnh viện huyện, chân bị hoại tử và bác sỹ bệnh viện tuyến trên phải cưa chân khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Theo diễn biến sự việc, nhiều ý kiến dư luận cho rằng, việc phải cắt chân là điều quá đau xót. Liệu hậu quả từ tai nạn đến mức phải cắt chân, hay đây chỉ là hệ quả do bác sỹ điều trị tắc trách, hoặc thiếu chuyên môn?
|
Nữ sinh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. |
Ngày 16/3, PV Pháp luật Plus đã có cuộc tiếp xúc với bé Hà Vi, cùng người thân của bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài, các bác sỹ bệnh viện này đã phải cắt đi chân phải của nữ sinh để giữ tính mạng, nữ sinh vẫn chưa hết hoang mang. Nhìn cô con gái bất hạnh, cha mẹ nhân chỉ biết khóc: “Chúng tôi quá đau xót”.
Theo lời kể của Hà Vi, ngày 6/3 em bị tai nạn giao thông trên đường đi học do một kẻ côn đồ phóng nhanh vượt ẩu gây ra. Sau khi được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, với vết thương bầm tím ở chân trái. Sau khi xử lý bên ngoài vết thương, chụp citi cho bệnh nhân, Bác sĩ Y Tâm, phụ trách ca bệnh nhận định cô bé chỉ bị chấn thương “bình thường”, có thể chữa trị tại chỗ được.
Sau đó vị bác sỹ này cùng một đồng nghiệp khác cho tiến hành bó bột cố định chân. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại vết thương ông bác sĩ dè dặt thông báo tình hình của Hà Vi có thể phải mổ. Đêm hôm đó, cô bé tội nghiệp đau đớn van khóc thảm thiết.
Nhiều lần van xin bác sỹ nới lỏng băng bó
Bà Nguyễn Thị Lan (mẹ của bé) kể: “Con bé bảo bị bác sĩ bó bột quá chặt nên đau. Gia đình yêu cầu nới nẹp thạch cao thì được giải thích cần bó chặt để giữ xương. Bác sĩ còn hướng dẫn Hà Vi phải gác chân lên cao cho máu dễ lưu thông. Nhưng Hà Vi đau không chịu được cứ khóc lóc van xin cha mẹ nới nẹp.Thương con nhưng chúng tôi góp ý với bác sĩ trực ca thì bị từ chối”.
Không đành lòng nhìn con gái vật vã vì nẹp chặt, một ngày sau bà Lan và chồng quyết định tự cưa bớt phần bó thạch cao phía trên. Tuy nhiên, giải pháp này không mang lại hiệu quả. Lúc này, bác sĩ Trịnh Đức Lam, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa ngoại Bệnh viện huyện Cư Kuin, người được gia đình cô bé tin tưởng có chuyên môn nhất tới thăm khám và khẳng định vết thương cần mổ gấp.
Ngày 8/3, bác sĩ Lam chỉ đạo việc tháo gỡ thạch cao băng bó. Vị bác sĩ nhận thấy chân Hà Vi sưng rộp chưa thể mổ ngay được hẹn đến ngày sau. Nguyên nhân vết sưng theo giải thích của bác sỹ nói “do người bệnh dị ứng thạch cao”. Chị Lan kể: “Trong lúc chờ mổ chân, gia đình tôi nắm được thông tin bác sĩ Lam đi học hay công tác gì đó nên không yên tâm đề nghị Bệnh viện cho chuyển tuyến. Nhưng vị Giám đốc bệnh viện khẳng định ca mổ sẽ trực tiếp do bác sĩ Lam chỉ đạo, khuyên gia đình bình tĩnh”.
|
2. Cha mẹ nữ sinh đau xót nói về con gái. |
Từ dự định mổ ban đầu vào ngày 8/3 không hiểu vì lý do gì bệnh viện Cư Kuin cho kéo dài thời gian mặc người nhà bệnh nhân cố gắng van nài. Trước sức ép của gia đình Hà Vi, ngày 11/3, bệnh viện chuẩn bị tiến hành mổ. Đến thời điểm này, ê kíp làm việc mới chịu thừa nhận thương tổn của cô nữ sinh vượt quá khả năng chuyên môn. Lãnh đạo bệnh viện cuống cuồng thuyên chuyển Hà Vi lên Bệnh viên Đa khoa tỉnh Đắk Lắk mong cứu vãn tình thế. Tại bệnh viện tỉnh chân trái của cô nữ sinh được nhận định đã tê liệt, biến chứng phức tạp, cần chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM gấp.
Lúc này, bác sĩ Y Tâm và những thành viên khác tỏ ra lo sợ liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình Hà Vi dù cha mẹ cô bé còn ngồi trên xe cấp cứu. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, chị Lan gần như ngất xỉu khi nghe bác sĩ thông báo gia đình chỉ có hai lựa chọn hoặc là cưa chân Hà Vi hoặc để vậy phẫu thuật có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Không còn cách nào khác vợ chồng chị Lan nén nổi đau chấp nhận để cô con gái chịu tàn tật suốt đời.