Câu ca “chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng…” đã đi sâu vào tiềm thức của người Việt. Nhưng hiện nay do thị trường đầu ra bị thu hẹp, cộng với cói bị mất mùa làm người trồng cói ở Nga Sơn rơi vào tình trạng điêu đứng.
Thời kì hoàng kim của cây cói Nga Sơn không còn cũng là lúc người dân trồng cói lâm vào cảnh khó khăn chưa có lối thoát. Cây cói trong những năm qua duy trì được là nhờ việc xuất khẩu cói theo con đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.
Thời gian gần đây, việc xuất khẩu theo hình thức này đã bị hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng các nguyên liệu từ cói trong nước ngày càng ít đi, cộng thêm việc mất mùa đã làm cho người dân trồng cói gặp nhiều điêu đứng.
Toàn huyện Nga Sơn có khoảng 667,7 ha đất trồng cói, phân bố ở 8 xã nhưng tập trung nhiều ở 6 xã vùng triều. Năm 2015, năng suất cói đạt khoảng 65 tạ/ha/vụ, thấp hơn so với năm 2013 (vụ xuân năm 2013 đạt 75 tạ/ha, sản lượng 7.088 tấn).
Nga Thủy là một trong những địa bàn có diện tích trồng cói lớn nhất huyện Nga Sơn, với 167 ha đất trồng cói. Khoảng 90% số lao động trong xã làm nghề trồng cói.
Ông Mai Trọng Dụng, phó chủ tịch xã Nga Thủy cho biết, nếu được mùa, năng suất cói đạt trung bình khoảng 5 tấn/ha. Giá cói giảm từ 3-4 triệu đồng/tấn soi với năm 2012.
Trồng cói vất vả hơn trồng lúa nhiều lần nhưng giá trị sản phẩm không thể bằng trồng lúa. Do mấy năm nay thị trường đầu ra xuất khẩu sang Trung Quốc bị khép lại, dù thời tiết khắc nghiệt, cói mất mùa nhưng giá vẫn rớt thê thảm
Vụ nào được mùa thì 1 sào thu được khoảng 4-5 triệu đồng. Nếu cói úng thì thu nhập chỉ còn một nửa. Ở khu ruộng cao chân cói không bị ngập, còn khá nhiều thửa ruộng sâu thì cói bị úng.
“Nhà tôi vừa bán 3 sào cói được 7 triệu đồng chưa tính chi phí” - chị Bình nhìn ruộng cói bị úng nói với giọng buồn không muốn thốt nên lời.
Ông Dụng cho biết thêm, đất trồng cói là đất bị nhiễm mặn không thể trồng được cây gì ngoài cói. Để dân không bị đói bởi nghề cói, chính quyền xã đã thực hiện thí điểm đưa nước ngọt vào vào rửa ruộng trồng lúa nhưng rồi bất thành.
Sau nhiều lần bàn bạc tìm phương án, huyện Nga Sơn cùng với xã đã chuyển đổi một số diện tích trồng cói sang trang trại tập trung và nuôi trồng thủy hải sản.
Gia đình ông Lê Văn Thoa (xóm 8 Nga Thủy) cho biết: “Trước kia gia đình tôi trồng cói rồi thu mua cói của bà con, làm đầu mối bán lại cho các nơi khác. Mấy năm nay cói mất mùa, giá tụt giảm nhiều quá, tôi bỏ nghề sang làm trang trai tổng hợp. Trông chờ vào cói thì chết đói”.
Ông Thoa chỉ là một trong nhiều hộ dân khác ở Nga Sơn phải bỏ nghề trồng cói chuyển sang tìm công việc khác hoặc tìm đường đi làm ăn xa. “3 đứa con tôi đi làm trong Nam cả rồi. Ở nhà trồng cói không đủ ăn”, bà Hồng tâm sự.
Mặc dù Nga Sơn là địa phương có nghề truyền thống về trồng và sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cói, nhưng hiện tại, ở xã Nga Thủy nói riêng và huyện Nga Sơn nói chung, các cơ sở sản xuất sản phẩm chế biến từ cói còn quá ít.
Hiện nay, có rất nhiều ruộng trồng cói đang bị bỏ hoang hóa. chính quyền huyện Nga Sơn đã có một số biện pháp chính đối với từng vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển đổi, như quy hoạch chi tiết cho từng xã, từng vùng.
Ứng dụng khoa học công nghệ trong thâm canh cây trồng, chủ trương khuyến khích chuyển đổi và giảm bớt diện tích trồng cói, trong đó có chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang đầu tư mô hình trang trại tập trung, nuôi trồng thủy hải sản.
Chuyển đổi một lượng lớn diện tích đất trồng cói sang hình thức khác là cả một quá trình nan giải cho người nông dân. Năm mới tết đến rồi, cói lại mất mùa…
|
Trồng cói vất vả hơn trồng lúa nhưng năng suất và giá trị không bằng trồng lúa |
|
Việc chăm sóc cho cây cói khá kỳ công và tốn kém |
|
Người dân mang cói về nhà hoặc có thể phơi tại ruộng |
|
Trước khi trồng vụ cói mới, người dân phải đào mương thoát nước rộng để cói không bị úng |
|
Gia đình bà Hồng có 3 đứa con đều đi Nam làm, vì nghề trồng cói không đủ sống |