Một sáng cuối tuần đầu tháng Bảy!
Cuối tuần, như một thói quen. Tôi thường ghé quán cafe, nghe các bậc tiền bối kể những câu chuyện từ thời chiến tranh khốc liệt, những ký ức hào hùng của một thời tuổi trẻ cống hiến cho đất nước...
Sáng thứ Bảy, ngày đầu tiên của tháng Bảy, tiết trời dịu nhẹ sau cơn mưa đêm, tôi ghé quán cà phê quen bên góc phố nhỏ.
Ở đó, như một thói quen đẹp, các bác, các chú – những người đã về hưu – lại tụ họp bên nhau.
Họ ngồi quây quần bên ly cà phê đen, tiếng cười đan xen cùng khói thuốc nhạt nhòa trong nắng sớm.

Tôi lặng lẽ ngồi nghe. Những câu chuyện từ thời chiến tranh khốc liệt, những ký ức hào hùng của một thời tuổi trẻ cống hiến cho đất nước được kể lại đầy xúc động.
Có bác từng là lính lái xe Trường Sơn, có chú từng công tác nơi biên giới, có anh từng tham gia phong trào đấu tranh đô thị…
Mỗi người một kỷ niệm, mỗi lời kể như một mảnh ghép chân thực về lịch sử, về một thời đất nước đầy gian lao nhưng rực rỡ.
Nghe các bác kể, tôi cảm thấy thật tự hào và may mắn – tự hào vì dân tộc ta có những con người quả cảm như thế, và may mắn vì hôm nay tôi được ngồi đây, được lắng nghe họ kể lại bằng chính ký ức của mình.
Tôi thấy mình như được sống lại trong một phần của lịch sử dân tộc.
Nhưng giữa niềm hãnh diện ấy, lòng tôi lại chùng xuống khi thấy rằng thời gian đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa trên gương mặt từng người.
Tóc bạc, lưng còng, giọng nói trầm khàn.
Điều khiến tôi nghẹn lòng hơn cả là mỗi người đều có một hộp thuốc nhỏ trong túi áo.
Họ vừa cười nói, vừa thỉnh thoảng đưa tay lặng lẽ lấy thuốc uống – như một phần không thể thiếu trong ngày thường nhật.
Tuổi già đến tự nhiên như một quy luật của tạo hóa.
Nhưng khi nhìn những con người từng xông pha nơi tuyến đầu nay bước chậm giữa đời thường, tôi lại thầm mong sao những buổi sáng thế này sẽ còn mãi – những buổi sáng đầy nghĩa tình, nơi ký ức và hiện tại giao hòa trong tiếng cười của những người từng đi qua giông bão để mang lại bình yên hôm nay.











