Nguyên nhân gì đã khiến cô trò mâu thuẫn để rồi Hiểu Mẫn trút lên người cô giáo của mình cả chục nhát dao oan nghiệt như vậy?
Ngày 17/9/2009, tại một thành phố vùng Tây Bắc của Trung Quốc xảy ra một vụ thảm án, nạn nhân là Lương Tử (42 tuổi), giáo viên huấn luyện môn cử tạ. Hung thủ không phải người lạ mà là cô học trò của bà tên Triệu Hiểu Mẫn (20 tuổi).
Nguyên nhân gì đã khiến cô trò mâu thuẫn để rồi Hiểu Mẫn trút lên người cô giáo của mình cả chục nhát dao oan nghiệt như vậy?
|
| Hình minh họa. |
Thầy trò vụng trộm
Triệu Hiểu Mẫn (SN 1989 tại thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh), do tố chất khỏe mạnh nên năm 9 tuổi cô được tuyển vào đội cử tạ của thành phố. Năm 2002, một giáo viên tên Đới Lý Minh ở Đại học Thể thao Tây Bắc về thăm quê đã vô tình phát hiện ra tiềm năng trong lĩnh vực cử tạ của Mẫn.
Lý Minh nhanh chóng đưa Mẫn về gia nhập vào lớp cử tạ cùng với hơn 60 vận động viên nhỏ tuổi được tuyển chọn từ cả nước. Tiếp nhận phương pháp đào tạo bài bản, khoa học, kết hợp với tố chất, sức bật của Mẫn trong cử tạ có sự tiến triển đáng kinh ngạc, được bầu chọn là đội trưởng đội cử tạ.
Ngoài Đới Lý Minh còn có vợ của ông là Lương Tử cũng trực tiếp tham gia huấn luyện đội cử tạ này. Đới Lý Minh và Lương Tử là đôi vợ chồng được đánh giá là trời sinh, cuộc sống vợ chồng hết sức êm ấm, mô phạm, ngoài ra sự nghiệp của cả hai cũng đạt được những thành tích đáng nể.
Lương Tử đạt danh hiệu quán quân cử tạ toàn quốc hạng 62.5kg vào năm 1987. Sau đó một năm, Đới Lý Minh cũng đạt quán quân cử tạ toàn quốc hạng 82.5kg. Cả hai vợ chồng Minh đều coi cử tạ như chính cuộc đời mình và dành hết tuổi thanh xuân cho môn thể thao này.
Sau khi hết tuổi thi đấu, họ lại chuyên tâm đào tạo lớp trẻ, tiếp bước gặt hái được khá nhiều thành công. Trong mắt cô học trò Hiểu Mẫn, hai vợ chồng Lý Minh đều sống có trách nhiệm, yêu thương lẫn nhau. Đặc biệt là Minh, lúc bình thường là người vui tính hay nói hay cười nhưng lúc huấn luyện lại hết sức nghiêm khắc.
Để tránh đội bị phân tâm, Minh đưa ra quy định tất cả không được dùng điện thoại di động, không được yêu đương, nếu phát hiện thì lập tức khai trừ khỏi đội Ở đây một thời gian, đến năm 2005, Hiểu Mẫn đã là cô gái 16 tuổi, da trắng môi đỏ, dung mạo đoan trang xinh đẹp giống như đóa hoa không giống như một vận động viên cử tạ, vì thế Mẫn trở thành tâm điểm thu hút các chàng trai trong trường.
Không lâu sau Mẫn nảy sinh tình cảm với một cậu thanh niên trong trường. Lý Minh biết chuyện đã nổi cơn lôi đình, khai trừ cậu thanh niên kia còn giữ Mẫn ở lại. Minh cho rằng tiềm năng cử tạ của Mẫn rất tốt, hơn nữa đây lại là người tự tay mình tuyển chọn đưa về.
Sau một thời gian hụt hẫng tình cảm, Mẫn trở lại bình thường, quen dần chế độ tập luyện hà khắc, thành tích cũng tiến bộ vượt bậc. Là đội trưởng nên hàng ngày Mẫn thường xuyên phải báo cáo tình hình luyện tập, tinh thần của đồng đội. Cô dần phát hiện, khi Đới Lý Minh phụ đạo riêng cho mình, ánh mắt và cử chỉ của thầy có vẻ khác thường.
Trong lúc tập luyện hướng dẫn, Minh cố tình hoặc vô ý động chạm cơ thể khiến Mẫn có chút hoảng loạn về tinh thần khiến động tác không đúng. Lúc này Minh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đến sau lưng ôm vào eo Mẫn rồi ghé vào tai nói nhỏ nhẹ rằng phương pháp của Mẫn không đúng…
Năm 2006, Mẫn và mấy thành viên nòng cốt được tuyển chọn đi tham dự thi đấu cấp tỉnh, thời gian luyện tập chuẩn bị thi đấu cũng là lúc nghỉ tết. Lương Tử đưa con về quê nhà ở Liêu Ninh, chỉ còn một mình Minh ở lại dẫn dắt đội.
Ngày mồng 2 tết, không có kế hoạch luyện tập, Mẫn đang ở trong phòng bỗng nhận được điện thoại của Minh yêu cầu đến nhà báo cáo tình hình tập luyện. Mẫn ăn mặc lộng lẫy khiến ai nhìn thấy cũng phải tấm tắc khen. Bước vào căn nhà ấm áp, Minh mời Mẫn ngồi rồi trong lúc nói chuyện luôn cố tình động chạm cơ thể với Mẫn. Thấy Mẫn không phản ứng, Minh liền bế Mẫn lên phòng mình...
Dục vọng che mờ lý trí
Sau lần đó, Minh nói với Mẫn rằng tình cảm giữa mình với vợ xảy ra bất hòa, đã ly thân nhiều năm nay, Minh hứa sẽ sớm li hôn với vợ để cưới Mẫn. Trước những lời hứa của người thầy đã dìu dắt mình, mới một lần va vấp trong chuyện tình cảm nên Mẫn không khỏi hoang mang, trong lòng nhiều mâu thuẫn.
Mẫn vừa lo sợ bạn bè biết chuyện sẽ nhìn cô với ánh mắt khác lại vừa tự trách mình đã làm việc không phải với người thầy, người cô nhân từ như mẹ mình là Lương Tử. Hôm đó, Mẫn viết trong nhật kí luyện tập của mình: “Tôi cảm thấy mất phương hướng, cuộc sống không có mục tiêu”.
Đới Lý Minh phê trong nhật ký của Mẫn: “Em phải có niềm tin, cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp”. Lời phê của Minh như một luồng hơi ấm xóa hết sự nghi ngại của Mẫn. Mẫn thường xuyên đem theo cuốn nhật kí, xem câu nói của Minh như trụ cột tinh thần của mình.
Sau một thời gian bình tĩnh trở lại, Mẫn tiếp tục luyện tập bình thường, mối quan hệ giữa hai thày trò càng thêm mặn nồng. Thế nhưng, yên ổn không được bao lâu thì bắt đầu có những đợt sóng nổi lên. Khoảng tháng 3 năm đó, Minh đi Bắc Kinh công tác, Lương Tử ở nhà huấn luyện đội. Hôm đó Mẫn phát hiện điện thoại của Lương Tử đổ chuông, đọc tin nhắn Lương Tử tươi cười hạnh phúc.
Mẫn đoán có thể là do thầy Minh gửi cho vợ. Trong giờ nghỉ, Mẫn bí mật xem trộm tin nhắn của Lương Tử, phát hiện tin nhắn Minh gửi: “Em yêu, anh lên xe rồi, tối nay sẽ về đến nhà”. Xem xong tin nhắn, sự ghen tuông trỗi dậy, Mẫn buồn chán không còn tâm lý đâu để luyện tập. Mẫn xin ra ngoài gọi điện cho Minh: “Anh chẳng phải đã nói không còn tình cảm với Lương Tử rồi hay sao? Tại sao vẫn nhắn tin tình tứ với cô ấy như vậy?”.
Minh cười trong điện thoại trả lời: “Vợ chồng với nhau mà, thật thật giả giả em để ý làm gì, thật lòng người anh yêu nhất vẫn là em”. Câu nói này khiến Mẫn tâm hồn phơi phới, vui vẻ trở lại. Sau khi Minh đi Bắc Kinh về cả hai vẫn tiếp tục qua lại vụng trộm với nhau, Lương Tử chỉ quan tâm sự nghiệp và hoàn toàn tin tưởng chồng nên không có bất kì sự nghi ngờ gì về mối quan hệ này.
Có thể do tình yêu thúc đẩy, năm đó Mẫn dành được danh hiệu quán quân toàn tỉnh hạng 63kg. Thi đấu xong, huấn luyện viên cử tạ của tỉnh sắn đón, nhiệt tình mời Mẫn tham gia huấn luyện cấp tỉnh. Mẫn vui mừng vì có cơ hội được vào đội tuyển tỉnh, cơ hội lên đội tuyển quốc gia cũng rất lớn.
Đối với một vận động viên, đây là con đường thành công rộng mở. Sau khi bàn bạc với Minh, Mẫn quyết định nhận lời mời vào đội tuyển của tỉnh. Trước khi đi Mẫn vẫn không quên nhắc Minh phải có sự đảm bảo mối quan hệ của hai người và lời hứa sẽ kết hôn với Mẫn.
Minh vò đầu bứt tai ra vẻ khó xử: “Anh đã đề nghị ly hôn với Lương Tử nhưng vì nghĩ đến con nên cô ta nhất quyết không đồng ý”. Trên thực tế, vợ chồng Minh đã ly thân nhiều năm, trước khi Minh đề nghị ly hôn, Lương Tử cũng đã cảm nhận được chồng mình có nhân tình bên ngoài, nhưng không biết đối phương là ai, cũng không có chứng cứ chồng ngoại tình.
Sợ ảnh hưởng đến con cái, Lương Tử mới quyết định không ly hôn. Trong lúc đó, Mẫn nghĩ đến ân nghĩa bao năm cô giáo chỉ dạy mình, Mẫn cũng cảm thấy hổ thẹn. Nếu ép Minh ly hôn thì chắc chắn Lương Tử sẽ phải chịu cú sốc lớn, gia đình này sẽ lập tức tan nát. Nhưng mình lên đội tuyển của tỉnh, ở cách xa Minh, chi bằng nhân cơ hội này mà chia tay.
Minh cũng đồng ý với đề nghị của Mẫn, nói sau này có thời gian sẽ đi thăm Mẫn. Một tháng sau đó, Minh giữ đúng lời hứa đến thăm Mẫn, thấy người tình cũ từ xa lặn lội đến thăm, tình cảm nguội lạnh bỗng lại bùng lên như lửa nóng che mờ cả lý trí. Đêm hôm đó, cả hai quấn lấy nhau.
Cuộc tình dây dưa này sau đó vẫn tiếp diễn, tuy Mẫn thỉnh thoảng cũng có lúc cảm thấy áy náy nhưng cảm giác đó nhanh chóng bay biến sau mỗi lần gặp Minh. Lúc này, sự nghiệp của Mẫn cũng không ngừng phát triển, năm 2007 đoạt huy chương đồng cử tạ toàn quốc, là một trong những hạt giống đào tạo tham gia thế vận hội.
Chỉ có điều, lúc này tình cảm với Minh đã tương đối gắn bó, Mẫn muốn ngày ngày ở bên cạnh Minh nên liên tục ép Minh ly hôn Lương Tử để cưới mình. Vì việc này mà cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cuối năm 2007, tần suất tranh cãi ngày càng tăng lên.
Mẫn điều tra phát hiện, tình cảm giữa Minh và Lương Tử không giống như Minh từng nói “một đi không trở lại, hết cách cứu chữa”. Sự thực là giữa hai vợ chồng Minh vẫn còn qua lại khiến Mẫn rơi vào trạng thái lo lắng đứng ngồi không yên, thành tích năm đó Mẫn chỉ đứng thứ 5.
Tình duyên trắc trở, sự nghiệp thụt lùi khiến Mẫn nảy sinh tâm lý giải nghệ, mong muốn nhanh chóng chung sống với Minh. Mẫn nghĩ, chỉ có cách ngày ngày ở bên cạnh thì mới yên tâm Minh ở trong tay mình. Mẫn làm đơn xin giải nghệ, lãnh đạo đội tuyển một mực giữ Mẫn lại, đồng thời đưa ra điều kiện chỉ cần Mẫn giữ được vị trí thứ 8 trong lần thi toàn quốc sau thì sẽ để cô lại làm huấn luyện viên.
Với một vận động viên được giữ lại làm huấn luyện viên cấp tỉnh cũng đã là một đãi ngộ tương đối tốt. Tuy nhiên, Mẫn mặc kệ sự nhiệt tình của ban huấn luyện, sự cầu xin của cha mẹ và tiếc nuối của bạn bè để làm thủ tục giải nghệ.
Thảm án trong ngày sinh nhật
Tháng 8/2008, Mẫn quay về Tây Bắc, Minh bí mật thuê cho Mẫn một căn nhà, bắt đầu thế giới riêng của hai người. Sau đó, do không có bằng cấp gì nên Mẫn tìm việc hết sức khó khăn, lúc này cô mới nhận ra cuộc sống không như mình nghĩ, bởi tình cảm không đại diện cho toàn bộ các lĩnh vực cuộc sống. Nghĩ lúc trước mình từ bỏ công việc tốt, trong lòng hối hận vô cùng.
Không có việc gì làm, ở nhà buồn chán, Mẫn liên tục ép Minh nhanh chóng ly hôn. Lúc này, Minh rơi vào tình cảnh ly hôn với vợ thì không xong lại suốt ngày Mẫn gây phiền hà, tranh cãi nhau vô cùng mệt mỏi. Minh bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại mối quan hệ với Mẫn, hai người hơn kém nhau 22 tuổi nên trong nhiều vấn đề có sự ngăn cách rất lớn.
Cuộc sống sau này không biết sẽ ra sao, hôn nhân có bền vững không? Hơn nữa, nêu ly hôn với vợ thì con cái sẽ thế nào. Nghĩ đến đây, Minh quyết định sẽ phải rút chân ra khỏi cuộc tình này. Bắt đầu từ năm 2009, Minh bắt đầu giãn dần mối quan hệ với Mẫn. Gia đình biết chuyện Minh qua lại với Mẫn cũng một mực phản đối.
Cũng có lần, Minh thử nói ý kiến của người nhà cho Mẫn nghe, Mẫn đã vô cùng bức xúc, phản ứng gay gắt, từ đó về sau Minh không dám đề cập nữa. Sự lạnh nhạt của Minh không những không có tác dụng mà ngược lại còn khiến Mẫn tăng cường thêm sự kiểm soát đối với anh ta. Bất đắc dĩ, Minh đề nghị chia tay với Mẫn. Mẫn không chấp nhận gào khóc, bám víu nhất quyết không chịu rời.
Tháng 8/2009, Mẫn về thăm nhà ở Liêu Ninh. Trong thời gian này, Minh và vợ đã ly thân nhiều năm, nay được gia đình vun vào nên quay lại chung sống. Để thoát khỏi sự đeo bám của Mẫn, Minh gọi điện nói thẳng với Mẫn lần cuối rồi từ đó không nghe điện của Mẫn nữa.
Sau nhiều lần liên lạc không có kết quả, Mẫn trực tiếp gọi điện đến nhà Minh nhưng mấy lần đều Lương Tử nghe máy. Lúc này, Lương Tử mới bàng hoàng nhận ra người học trò cưng của mình lại chính là tình địch. Lương Tử thất vọng mắng chửi Mẫn là con hồ ly tinh: “Nếu sớm biết cô lòng lang dạ sói như vậy thì tôi đã đuổi cô đi từ lâu rồi. Đới Minh ở nhà đấy nhưng tôi không cho cô gặp đấy”.
Mẫn thấy vậy nghiến răng ken két tự nói trong điện thoại: “Đới Lý Minh, anh không nghe điện thoại của tôi, anh sẽ hối hận suốt đời”. Đồng thời, một kế hoạch tàn ác cũng xuất hiện trong đầu Mẫn. Tối hôm đó, Mẫn quyết định phải quay trở lại để nhanh chóng gặp Minh bắt Minh phải giải thích.
Bởi cô ta không thể chấp nhận mình bỏ cả tuổi thanh xuân, sự nghiệp, tình yêu nhưng cuối cùng đổi lại là kết cục thê thảm. Cô ta hận Minh tuyệt tình, hận ông trời đối đãi không công bằng với mình. Sáng 17/9/2009, Mẫn và một cô gái khác ra bến xe, trước đó Mẫn mua một con dao nhọn giấu trong người.
Tối hôm đó Mẫn khóc với người bạn đồng hành: “Nếu lần này mình có xảy ra chuyện gì thì bạn nhớ chăm sóc cha mẹ giúp mình”. Người bạn biết chuyện tình cảm của Mẫn nên suốt quãng đường liên tục khuyên giải Mẫn không nên làm chuyện dại dột. Xuống xe, Mẫn cùng người bạn đến thẳng căn nhà thuê rồi gọi điện nhưng Minh tắt máy.
Vừa mở cửa Mẫn đã òa khóc nức nở vì những kỉ niệm từ ngôi nhà này cứ ùa về. Trưa hôm đó, Mẫn gọi điện cho tất cả bạn bè của Minh nhờ họ chuyển lời bảo Minh đến gặp cô ta. Tuy nhiên, bạn bè đều nói lại Minh đã đi Bắc Kinh. Trên thực tế Minh quả thực đi Bắc Kinh khám bệnh nhưng Mẫn một mực không tin.
Chiều hôm đó, Mẫn bắt xe đến trước cửa nhà Minh, định bụng đợi Minh đi làm sẽ chặn lại hỏi cho ra nhẽ. Hơn 2h chiều, Mẫn bỗng thấy Lương Tử đã ra khỏi cửa nên đến nơi gõ cửa định bụng tìm gặp Minh. Khi thấy không ai mở cửa, Mẫn trực tiếp gọi điện cho Lương Tử nói mình đang ở trước cửa nhà và muốn gặp mặt.
Thấy đối phương đến với ý đồ không rõ ràng, Lương Tử sợ có chuyện chẳng lành nên dẫn theo 3 học viên cử tạ lực lưỡng theo Mình. Tuy nhiên, khi gặp nhau hai người không hề xảy ra cãi vã, Mẫn còn dẫn Lương Tử về căn phòng thuê để lấy vật dụng của Minh. Về đến nơi, Mẫn yêu cầu tất cả mọi người không được vào để cô ta và Lương Tử nói chuyện riêng, Lương Tử đồng ý cùng vào nhà với Mẫn.
Ở bên ngoài, người bạn Mẫn và 3 học viên cử tạ nghe thấy tiếng tranh cãi kịch liệt của Mẫn và Lương Tử. Sau đó một lúc, Mẫn đứng ở bên trong bảo 3 học viên cử tạ xuống gọi mấy chiếc xe chuẩn bị chở đồ về. Tuy nhiên 3 người kia nhất định không chịu đi mà đòi gặp Lương Tử. Một lát sau, Mẫn mở cửa nhưng chỉ cho một mình người bạn gái vào nhà rồi khóa cửa lại.
Mấy phút sau, Mẫn thay quần áo, một tay dùng khăn mặt buộc quanh rồi mở cửa ra ngoài. Vừa đi Mẫn vừa ngoái lại bảo 3 học viên cử tạ: “Tôi đi mua giấy một lát rồi về, Lương Tử đang gọi điện ngoài hành lang đấy”. Lúc này, thái độ của Mẫn hết sức bình tĩnh không hề có bất kì dấu hiệu hoảng loạn nào.
Sau khi Mẫn đi khỏi, cô bạn gái của Mẫn mới kêu thất thanh từ trong nhà chạy ra, ba người thanh niên nghe thấy liền chạy vào nhà thì phát hiện Lương Tử đang nằm gục trên vũng máu. Mọi người lập tức gọi xe cấp cứu, tuy nhiên Lương Tử đã ngừng thở trên đường đến bệnh viện.
Giám định pháp y cho thấy, toàn thân Lương Tử bị đâm 10 nhát dao, trong đó có một nhát dao đâm thấu ngực trái, cắt đứt động mạch chủ gây mất máu cấp và tử vong. Lúc này, Đới Lý Minh đang ở Bắc Kinh nên không hề hay biết sự việc trên.
Khi về đến nơi mới hay tin, toàn thân Minh mềm nhũn ngã gục ngay trước cửa nhà. Hai tháng sau, Triệu Hiểu Mẫn bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.Thẩm Dương. Theo lời khai của Mẫn tại cơ quan công an cho thấy, hôm đó, khi cô ta và Lương Tử vào nhà, hai người đã cãi nhau kịch liệt, trong lúc nóng giận, Lương Tử đã tát cô ta hai cái.
Đồng thời, Lương Tử còn ép Mẫn viết giấy nhận nợ 100 ngàn nhân dân tệ tiền Mẫn tiêu của Minh trong thời gian vụng trộm. Lương Tử đe dọa, nếu không viết thì sẽ giết Mẫn. Trong lúc tức giận, Mẫn rút con dao, cầm vào lưỡi dao rồi đưa cán dao về phía Lương Tử: “Vậy thì cô giết tôi luôn bây giờ đi”.
Lương Tử thấy vậy liền giật lấy dao đâm về phía Mẫn, do chuẩn bị từ trước, Mẫn túm được cổ tay Lương Tử rồi dùng hết sức giật con dao đâm trả. Trong lúc vật lộn, Mẫn liện tục đâm vào ngực, lưng Lương Tử. Cô ta cũng không nhớ rõ mình đã đâm bao nhiêu nhát dao, chỉ đến khi Lương Tử không còn cử động nữa mới buông tay.
Sau một phút hoảng loạn, nghe thấy tiếng gọi của 4 người ngoài cửa, Mẫn thay quần áo, mở cửa cho bạn gái vào, lấy lại tinh thần rồi điềm tĩnh bỏ đi. Do Lương Tử đã chết, hiện trường lúc đó không có nhân chứng thứ hai nên sự thực có giống như lời Mẫn nói hay không rất khó xác định. Điều đáng nói Lương Tử bỗng nhiên mất mạng một cách oan uổng chỉ vì kẻ sát hại muốn: Để Đới Lý Minh phải đau khổ suốt đời.
Quả thực, ngày hôm đó đã để lại nỗi đau, nỗi ân hận muộn màng cho Minh. Ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật tròn 20 tuổi của Mẫn. Ngày 3/12/2009, Mẫn chính thức bị bắt giữ, sau đó ít lâu Mẫn đã phải trả giá cho hành động dã man của mình bằng bản án thích đáng.