Mỗi năm cộng một cuộc đời
“Mỗi năm cộng một tuổi đời Đất như gần lại, còn trời thêm xa Rồi ai cũng đến lúc già Phù du bỏ lại để mà thảnh thơi…

Có những câu thơ không cần quá nhiều mỹ từ, cũng chẳng cần những hình ảnh cầu kỳ, nhưng lại đủ sức khiến lòng người chùng xuống. Chỉ bốn câu thơ ngắn ngủi mà như gói trọn cả một kiếp nhân sinh. Đọc lên, ta không chỉ thấy tuổi tác đang lớn dần, mà còn nghe rõ tiếng thời gian đang lặng lẽ bước qua đời mình.
Ngày còn trẻ, ai cũng nghĩ cuộc đời dài lắm. Ta mải miết chạy theo những ước mơ, những hoài bão. Chạy theo danh vọng, tiền bạc, địa vị. Chạy theo những cuộc hơn thua, những lời khen chê của thiên hạ. Ta nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian để sống, để yêu, để sửa sai và để trở về. Nhưng rồi…
Mỗi năm trôi qua, tóc thêm vài sợi bạc. Khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn. Bước chân không còn nhanh như trước. Những người từng gọi là bạn bè cũng dần ít gặp. Có người đi xa, có người mãi mãi không còn trở lại. Bỗng một ngày nhìn lại, ta mới giật mình nhận ra… Cuộc đời chẳng dài như mình từng nghĩ.
Ngày bé, một năm dài như vô tận. Chỉ mong nhanh đến Tết để được mặc quần áo mới. Mong nhanh đến hè để được rong chơi. Lớn lên rồi, một năm chỉ như cái chớp mắt. Mới hôm nào còn là tiếng cười của tuổi đôi mươi, vậy mà hôm nay đã bước qua tuổi trung niên. Mới hôm nào cha còn khỏe mạnh đưa ta đến trường, vậy mà giờ đây mái tóc cha đã bạc trắng. Mới hôm nào mẹ còn thức khuya vá áo cho con, vậy mà giờ đôi tay ấy đã run run vì tuổi tác. Thời gian chưa bao giờ hỏi ý kiến ai trước khi lấy đi tuổi trẻ. Nó cứ lặng lẽ trôi… Không một lời từ biệt.
Có người dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, đến khi có rất nhiều tiền thì sức khỏe không còn. Có người vì công việc mà quên mất cha mẹ đang già đi từng ngày. Có người vì những cuộc vui mà đánh mất cả gia đình. Đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại… Điều quý giá nhất đã không còn nữa.

Có những bữa cơm mãi mãi chỉ còn một chiếc ghế trống. Có những số điện thoại không bao giờ còn người bắt máy. Có những lời xin lỗi muốn nói nhưng đã quá muộn. Có những cái ôm chỉ còn trong ký ức.
Đời người ngắn lắm. Sinh ra với hai bàn tay trắng. Ra đi cũng chẳng mang theo được điều gì. Nhà cao rồi cũng để lại. Xe đẹp rồi cũng để lại. Sổ đỏ, tài khoản ngân hàng, chức vụ, quyền lực… cuối cùng cũng chỉ là những thứ ở lại với người khác. Thứ theo ta đến cuối con đường chỉ có những việc thiện đã làm, những yêu thương đã trao và những ký ức đẹp đã sống.
Có người từng nói: “Con người mất cả đời để học cách kiếm tiền, nhưng đến cuối đời lại dùng tiền để níu kéo sự sống". Ngẫm mà thấy đúng. Có sức khỏe là giàu. Có cha mẹ còn sống là hạnh phúc. Có vợ chồng còn ngồi ăn với nhau một bữa cơm là may mắn. Có con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn là phước lớn.
Những điều ấy tưởng như bình thường, nhưng khi mất đi mới biết đó là tài sản quý giá nhất. Khi còn trẻ, ta thường muốn chứng minh mình hơn người. Đến khi nhiều tuổi mới hiểu… Thắng người chưa phải là giỏi. Thắng được chính mình mới là điều đáng quý. Biết nhường nhịn là bản lĩnh. Biết tha thứ là trí tuệ. Biết buông bỏ là bình an. Càng lớn tuổi, con người càng ít nói. Không phải vì không biết nói. Mà vì hiểu rằng có những chuyện tranh cãi đến cùng cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Có những người từng làm mình tổn thương. Nếu cứ ôm mãi hận thù, người mệt nhất chính là bản thân. Buông xuống không phải vì yếu đuối. Buông xuống là để lòng mình nhẹ hơn. Giống như cành cây muốn vươn cao phải biết bỏ những chiếc lá đã úa. Con người muốn sống thanh thản cũng phải biết bỏ đi những muộn phiền không đáng.
Có một ngày… ta sẽ già. Đi chậm hơn. Ăn ít hơn. Ngủ ít hơn. Thích ngồi nhìn mưa hơn là chen chúc nơi phố xá. Thích nghe tiếng chim hơn là tiếng ồn ào. Thích một chén trà nóng hơn những bữa tiệc xa hoa.
Lúc ấy mới hiểu… hạnh phúc không nằm ở việc mình có bao nhiêu. Mà ở chỗ lòng mình còn cần bao nhiêu. Càng ít tham vọng, càng nhiều bình yên. Càng ít hơn thua, càng nhiều tiếng cười. Càng ít sân si, càng nhiều giấc ngủ ngon.
Cuộc đời giống như một dòng sông. Ai rồi cũng chỉ là người khách ghé qua. Không ai có thể giữ mãi tuổi trẻ. Không ai giữ được những người mình yêu thương. Không ai thắng nổi quy luật của thời gian.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hãy gọi điện cho cha mẹ nhiều hơn. Hãy dành thời gian cho con cái nhiều hơn. Hãy nắm tay người bạn đời khi còn có thể. Hãy nói lời cảm ơn khi còn cơ hội. Hãy xin lỗi khi mình sai. Hãy yêu thương khi người ấy vẫn còn bên cạnh.
Đừng đợi đến lúc đứng trước một nấm mộ mới nói rằng mình nhớ. Đừng đợi đến lúc bệnh viện mới thấy sức khỏe quý giá. Đừng đợi đến khi mất rồi mới biết trân trọng. Bởi cuộc đời… không có chữ “giá như”.
Nhìn bức tranh với người đàn ông lặng lẽ bước đi bên dòng sông quê, tôi chợt nghĩ, có lẽ đó cũng là hình ảnh của mỗi chúng ta trong hành trình cuộc đời. Mỗi bước chân là một năm tháng đã đi qua. Phía trước là hoàng hôn của đời người, phía sau là ký ức của những ngày đã sống. Con cò vẫn bay giữa bầu trời, dòng sông vẫn lặng lẽ trôi, mái nhà tranh vẫn bình yên trong chiều muộn. Chỉ có con người là không thể quay ngược thời gian.
Rồi sẽ đến một ngày, khi tóc đã bạc, chân đã chậm, ta sẽ không còn nhớ mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, đã giữ chức vụ gì hay từng hơn thua với ai. Điều còn ở lại chỉ là những gương mặt đã yêu thương, những bàn tay đã nắm, những việc tốt đã làm và sự thanh thản trong tâm hồn.
Vậy nên, nếu hôm nay bạn còn khỏe mạnh, còn cha mẹ, còn gia đình, còn bạn bè và còn một mái nhà để trở về, thì bạn đang giàu có hơn rất nhiều người.
Mỗi năm chỉ cộng thêm một tuổi đời, nhưng đừng để mỗi năm chỉ là thêm một con số. Hãy để mỗi năm là thêm một chút bao dung, thêm một chút yêu thương, thêm một chút biết ơn và thêm một chút bình an.
Để khi “đất như gần lại, còn trời thêm xa”, ta có thể mỉm cười nhẹ nhõm, bởi đã sống một cuộc đời không quá nhiều tiếc nuối, biết đủ để hạnh phúc và biết buông để tâm hồn được thảnh thơi.










