Mẹ Việt Nam Anh hùng: "Mẹ của Việt Nam, mẹ của anh hùng"
Những lúc nhớ con, Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Dần (xã Sông Lô, TP Việt Trì) thường mang di ảnh con trai ra ngắm...
Phấn đấu đưa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào hoạt động năm 2022
Hôm nay, Chủ tịch nước, Thủ tướng tuyên thệ nhậm chức

Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Dần.
Trải qua các cuộc chiến tranh chống thực dân, Đế quốc xâm lược và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh, hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường.
Biết bao người vợ đã mất chồng, người mẹ mất con đã nén nỗi đau riêng, một lòng kiên trung với Đảng, với Tổ quốc, kiên cường cống hiến trọn cuộc đời cho nền độc lập của dân tộc, viết lên thiên hùng ca bất tận về truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”…
Cống hiến thầm lặng
Trong cái nắng dịu nhẹ sau mưa của tháng bảy, chúng tôi đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Bùi Thị Dần ở xã Sông Lô, thành phố Việt Trì. Dù tuổi đã cao nhưng mẹ vẫn còn khỏe và khá minh mẫn.
Mẹ sinh được bảy người con, bốn trai ba gái. Người con trai cả Đào Văn Hiến (sinh năm 1947) lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường phía Nam và đã anh dũng ngã xuống năm 1969. Tiếp bước anh, người con trai thứ hai của mẹ là anh Đào Văn Tốn tiếp tục dâng hiến tuổi thanh xuân tòng quân ra trận và đã anh dũng hy sinh năm 1971.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, hai con trai của mẹ đã ra đi mãi mãi, dù vẫn còn mang nặng những vết thương lòng nhưng mẹ luôn tự hào vì sự hy sinh của các anh đã góp phần dệt nên trang sử vàng cho dân tộc.Đất nước thống nhất, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, những người con khác của mẹ đã tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mẹ Bùi Thị Dần được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ VNAH năm 2014. Trong hai người con đã hy sinh của mẹ, liệt sĩ Đào Văn Tôn vẫn còn nằm lại đâu đó trên đất Quảng Trị. Bởi thế mẹ Dần luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ nhung, lo lắng về khúc ruột của mình…
Trong những buổi chiều tà, mẹ thường ra đầu ngõ nhìn về cuối con đường như mong ngóng các anh trở về…Chiến tranh đã lùi xa, ký ức cuộc đời lúc nhớ, lúc quên, song thẳm sâu trong tâm trí của mẹ Hoàng Thị Thư ở khu Vân Cơ, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì vẫn hằn in bóng dáng các con những ngày còn bên mẹ. Mẹ Thư sinh được sáu người con, ba trai, ba gái.
Năm 1968, người con trai lớn Nguyễn Văn Giai xung phong nhập ngũ. Nơi chiến trường ác liệt, anh Giai vẫn cố gắng gửi thư về động viên tinh thần mẹ. Mỗi lúc nhận được thư con là dấu hiệu mẹ nhận biết con vẫn còn sống.
Cứ thế, mẹ Thư hy vọng. Cũng trong năm đó, người con trai thứ Nguyễn Văn Hiệt của mẹ cũng theo anh xung phong ra chiến trường. Ngày đêm mong ngóng ngày thắng trận được đón các con trở về, một ngày cuối năm 1971, mẹ Thư sững sờ khi nhận được tin báo “Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệt đã hy sinh trên đường hành quân...”.
Cầm giấy báo tử trên tay, trái tim mẹ Thư thắt lại, khóc không thành tiếng. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, ba năm sau, liên lạc với anh Nguyễn Văn Giai bỗng dưng bị cắt đứt. Thêm một lần nữa mẹ Thư tan nát cõi lòng khi nhận được tin con trai đã hy sinh trong một trận càn quét của địch.
Chiến tranh đã lùi sâu vào quá khứ, những mất mát của riêng mình, mẹ Thư xem đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân Việt Nam khi đất nước cần. Sự hy sinh thầm lặng của mẹ đã lan tỏa cho xã hội thêm nhiều điều tốt đẹp.
Kết thúc các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Phú Thọ cùng với cả nước đã đóng góp nhiều sức người, sức của với khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, hàng vạn thanh niên Đất Tổ đã cùng các tầng lớp nhân dân cả nước không phân biệt tuổi tác, dân tộc tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng hậu phương, chi viện cho tiền tuyến đánh thắng kẻ thù.
Trong cuộc đấu tranh sinh tử ấy đã có hàng triệu đồng bào, chiến sĩ hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc, nhiều người mang thương tật, bệnh tật suốt đời và để lại cho người thân những mất mát đau thương không gì bù đắp được. Tính đến nay, Phú Thọ có 1.251 bà mẹ vinh dự được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.
Các mẹ đều tuổi cao sức yếu, nên hiện toàn tỉnh chỉ còn 43 Mẹ VNAH còn sống đang được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp phụng dưỡng.
Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: “Trong những năm qua, các Bà mẹ VNAH luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụng dưỡng quan tâm chăm sóc, có chế độ phụng dưỡng hàng tháng và thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7, Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn trong năm, ngày giỗ các liệt sĩ, ngày mừng thọ các Mẹ, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị. Việc phụng dưỡng, thăm hỏi, động viên tặng quà các Mẹ VNAH đã góp phần nâng cao điều kiện vật chất, tinh thần cho các Mẹ, tạo dựng mối quan hệ tình cảm sâu sắc và cảm động giữa các Mẹ và đơn vị phụng dưỡng cũng như giữa đơn vị với chính quyền địa phương, dòng họ…”.
Đạo lý tri ân
Xác định chăm lo, phụng dưỡng Mẹ VNAH là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhiều năm nay, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH, thể hiện sự tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Điển hình như Tổng Công ty Giấy Việt Nam, là doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, từ năm 1994 nhận phụng dưỡng suốt đời 18 Mẹ VNAH, trong đó có chín mẹ ở tỉnh Phú Thọ, hiện nay một mẹ còn sống là Hà Thị Ốc ở xã Tân Sơn (huyện Tân Sơn). Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhận phụng dưỡng suốt đời 22 mẹ; ở Kiên Giang và Phú Thọ (trong đó có 15 Mẹ ở tỉnh Phú Thọ), hiện năm Mẹ còn sống.
Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì nhận phụng dưỡng sáu Mẹ VNAH trong đó bốn Mẹ đã qua đời…Các cơ quan, đơn vị đã chủ động động viên cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” dành một phần thu nhập hoặc quỹ phúc lợi cơ quan để đóng góp cùng địa phương, gia đình, dòng họ hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm và trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của các Mẹ VNAH.
Tính nhân văn trong công tác “đền ơn đáp nghĩa” chính là sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là truyền thống yêu quê hương đất nước. Chiến tranh đã lùi xa, song những cống hiến cùng đức hy sinh cao cả của các Mẹ VNAH vẫn ngời sáng, trường tồn cùng sự phát triển của dân tộc.

