Mẹ chồng tôi
Mẹ chồng mình bảo: Thời nào cũng vậy, người phụ nữ luôn là trái tim của gia đình. Vậy nên con phải luôn giữ cho “trái tim” đó ấm áp, nồng nàn, đủ sức sáng và ấm để lan tỏa khắp ngôi nhà nhỏ của con, trước khi muốn tỏa ấm áp đó ra bên ngoài...

Dịp hè, động viên mãi mẹ chồng mình mới đồng ý ra Hà Nội ở chơi với các cháu vài tuần. Mẹ chồng mình chưa đến 70 tuổi nhưng mà đúng là một bà già “nhà quê” chính hiệu. Thức ăn thừa bà để lại bữa sau, tuyệt đối không cho bỏ đi. Bà nhặt nhạnh túi nilon còn sạch tích trữ lại để đựng rác dần, đỡ phải mua.
Con dâu đi chợ về, bà hỏi giá từng món đồ, so sánh với giá tiền mua ở chợ quê rồi xuýt xoa kêu đắt đỏ. Bà bảo, phải ở quê thì mấy thứ rau này chả mất tiền mua. Chỉ cần ra vườn một loáng là hái được cả rổ xanh mơn mởn, đôi khi nhà ăn không hết còn đem biếu cả hàng xóm, vừa sạch sẽ, an toàn, đỡ tiền mà lại ấm áp tình nghĩa láng giềng...

Đầm ấm mẹ chồng nàng dâu. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng mình bảo ở thành phố được cái tiện nghi nhưng cũng đâu có sướng, chỗ nào cũng chật chội, ồn ã, ô nhiễm, khói bụi. Có lúc thèm được bước chân trần ra ngõ như ở quê nhưng tìm đâu ra con đường đất gan gà ẩm mịn hay thảm cỏ non mát lịm để đặt chân?
Nhà phố thì sạch thật nhưng mà bí bách, đã nhà ống lại còn quanh năm cửa đóng then cài. Chẳng như ở quê nhà nào cũng nhiều cửa sổ, mà cửa cứ mở toang cho gió vào lồng lộng mà hít căng lồng ngực không khí mướt mát mùi hương hoa, mùi lá non, rồi cả cái mùi ngai ngái nồng nàn của bùn đất, rơm rạ rất đặc trưng…
À đấy, ở phố còn chẳng được đun bếp rơm, bếp củi như ở quê mình; ừ thì có khói bụi lọ lem chứ không được sạch sẽ như đun bếp ga, bếp điện nhưng đó mới là phong vị quê nhà.
Hỏi ai mà không nhớ, không thương khi nhìn thấy hình ảnh sợi khói lam chiều tim tím mỏng mảnh bay lên từ mái rạ còn âm ẩm bởi li ti mưa bụi gợi nhớ bữa cơm sum họp gia đình sau mỗi ngày mưu sinh vất vả? Hình ảnh đó khiến người dân quê đi đâu cũng quay quắt nhớ về…
Mẹ chồng mình hay chuyện, những câu chuyện của bà bao giờ cũng giản dị, mộc mạc nhưng luôn ẩn chứa những giáo lý sâu sắc và thấm đẫm nhân văn.
Lần đầu tiên trong đời lũ trẻ nhà mình sung sướng đến kinh ngạc khi được bà nội dạy và giảng giải một cách tỉ mỉ quy trình gieo hạt để hạt lên mầm, thành cây, rồi chăm sóc cái cây con lớn lên thành cây trưởng thành, rồi cây lại cho hạt dành để làm giống cho những mùa sau…

của gia đình. Vậy nên con phải luôn giữ cho “trái tim” đó ấm áp, nồng nàn, đủ sức sáng và ấm để lan tỏa khắp ngôi nhà nhỏ của con.
Con thấy không, chỉ khi con vui thì gia đình nhỏ của con mới được vui vẻ, ấm áp; ngược lại lúc con buồn thì không khí trong nhà cũng cảm thấy u ám, nặng nề.
Đã bao giờ về quê con để ý và quan sát lũy tre ở quê mình và tự hỏi tại sao những cây tre chỉ sống gần nhau thân mới thẳng? Có khi nào con hỏi tại sao lòng người lại thấy bình yên, thanh thản khi ngồi dưới bóng mát của những tán cây?
Đời cây cũng giống như đời người con ạ. Cái cây hào phóng, vô tư dâng hiến, tĩnh tại lòng mình thì mới có thể mang lại bình yên, làm bóng mát cho con người. Vậy nên cuộc sống của con phải thật an lành, vui vẻ, phải hài lòng thì mới có thể lan tỏa và mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mình và những người xung quanh.
Nhưng không phải lúc nào mẹ chồng cũng đúng. Cũng có những khi bà cư xử không phải với con dâu và bản thân bà cũng nhận ra điều ấy. Tuy nhiên, lòng tự ái, sĩ diện của mẹ chồng không cho phép bà mở lời xin lỗi. Những lúc ấy nét mặt bà buồn buồn như ân hận, rồi bà thở dài, an ủi con dâu mà như nói với chính mình: “Ai cũng phải qua phận làm dâu rồi mới được làm mẹ chồng, con ạ!”
Con dâu thấy lòng mình mềm nhũn, thấy nước mắt ấm bờ mi sau câu nói giản dị mà hàm ý sâu xa đó của mẹ chồng.
Ôi, mẹ chồng yêu quý của tôi!

