Lê Trường Giang không còn là cái tên xa lạ đối với mỗi người dân làng Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bởi tài nghệ làm tranh gạo mà còn là cả một nghị lực phi thường vươn lên trong cuộc sống.
Không có tuổi thơ bởi bom đạn chiến tranh
Trường Giang cũng như bao đứa trẻ khác cũng có tuổi thơ hồn nhiên vui vẻ cùng với các bạn trong làng. Nhưng đến năm mười tuổi, trong một lần đi chăn trâu anh đã giẫm phải bom mìn còn sót lại thời chiến tranh chống Mỹ.
|
Chàng trai luôn vươn mình trước số phận. |
Tai nạn bất ngờ đó khiến cho anh không thể đi lại, chạy nhảy bình thường như các bạn cùng trang lứa. Mặc dù chạy chữa khắp nơi, bệnh tình anh cũng thuyên giảm để lại vết sẹo trên đôi chân và những cơn đau hành hạ anh lúc trái gió trở trời.
Không cam chịu số phận, khi đôi chân không còn giúp cho anh có thể đi lại, không thể thực hiện những ước muốn tuổi thơ thì đôi tay anh lại làm nên điều kì diệu. Anh đã nhờ những người em trong xóm của mình lên rừng tìm những viên đá có hình thù, kích thước to nhỏ khác nhau.
Anh bắt đầu mày mò tập tành làm điêu khắc năm 14 tuổi, ban đầu chỉ là những hình thù đơn giản, chưa điêu luyện. Nhưng dần dần anh lại càng đam mê, thời gian rảnh là anh lại lấy đồ nghề của mình ra làm. “ nhờ có điêu khắc mà anh thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và thấy bản thân vẫn còn có ích”. Anh Giang chia sẻ.
Nghị lực và niềm đam mê đã làm nên chiến thắng
Khi những tác phẫm mỹ thuật đa dạng hơn, xuất hiện những bức tranh gạo vô cùng đẹp mắt, anh đã chủ động tìm hiểu nguyên liệu, cách làm và vào Đà Nẵng để theo thầy học. Nhưng vì lí do sức khỏe anh chỉ học được một tháng rồi phải về nhà. Không từ bỏ ở đó, anh vẫn miệt mài tìm mua những loại gạo đẹp nhất về rang lên làm tranh.
|
Những sản phẩm mà Trường Giang kỳ công chế tác |
Ban đầu anh làm vì yêu thích và niềm đam mê nên đã đem tặng những sản phẩm của mình cho người thân . Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, không muốn dựa dẫm mãi vào bố mẹ, anh đã nhờ các phòng tranh, khách sạn ở Đồng Hới treo tranh quảng bá và để bán cho những người biết yêu nghệ thuật.
Ông N.V.Long trưởng thôn Lệ Kỳ 1 cho biết: “Chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ, động viên về mặt tinh thần, còn hỗ trợ về vốn thì chưa có kể cả cấp thôn và cấp xã”.
Với nghị lực phi thường, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, Lê Trường Giang chỉ mong muốn có nhiều người sẽ đến và thưởng thức tranh của anh, hỗ trợ cho anh có thể thực hiện niềm đam mê tranh gạo của mình, tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp và chất lượng hơn nữa.